- Được rồi - Hắn nói - Nó sẽ lên tiếng - Hắn móc từ trong túi áo ngoài
ra một chiếc đồng hồ thép trông rất thường. - Đây là đồng hồ báo thức -
Hắn tiếp - hiệu Thụy Sĩ, có lắp mười bảy chân kính. Xem nào, bây giờ là
nửa đêm. Thỏa thuận đình chiến của chúng ta - Hắn nghiêng người về phía
Pazini - sẽ chấm dứt vào lúc một giờ. Xem đây, tôi lên dây đồng hồ chính
xác vào lúc một giờ một phút - Hắn chỉ vào một khe hở nằm trong cái vật
thể giống chiếc máy chụp hình - Nhìn kỹ cái khe này đi. Nó đã được chế tạo
đặc biệt để thu nhận chiếc đồng hồ này vào, hãy chú ý lời tôi nói, nó đã
được chế tạo một cách đặc biệt. Và như thế, tôi nhấn chiếc đồng hồ này vào
máy. Các anh nghe rõ tiếng máy “click” chứ? Tiếng đó phát ra từ bộ phận
khóa tự động. Bây giờ không có sức mạnh nào có thể lấy chiếc đồng hồ ra
được cả. Tôi không thể lấy ra được. Bản án đã được đưa ra, và không có thể
thu hồi lại. Tôi đã sáng chế ra toàn bộ máy, ngoại trừ giọng nói. Đó là giọng
nói của Nakatodaka, một nhà khoa học Nhật Bản vĩ đại đã mất năm ngoái.
- Chỉ là một máy ghi âm thôi à - Hanover than phiền - Tôi lại nghĩ anh
nói về chất nổ kia chứ.
- Giọng nói của Nakatokada chính là một thứ chất nổ - Breen giải thích
- Nếu các anh còn nhớ, ông Nakatokada đã bị giết trong phòng thí nghiệm
bởi chính giọng nói của ông ta.
- Chất Formose! - Haas nói, gục gặc đầu - Tôi nhớ ra rồi.
- Anh cũng nhớ ra rồi - Hall nói với Rita - Nakatokada là một nhà khoa
học vĩ đại.
- Nhưng theo tôi biết, bí mật của chất đó đã theo ông ta xuống mồ rồi
mà - Starkington nói.
- Toàn thế giới đã hiểu như thế - Breen đáp - Nhưng chính quyền Nhật
đã tìm ra công thức chế tạo, và rồi một nhà cách mạng đã đánh cắp được nó
từ trong Văn phòng Chiến tranh. - Giọng hắn cất cao đầy tự hào - Và đây
chính là chất Formose đầu tiên được sản xuất trên đất Mỹ. Chính tôi đã sản
xuất ra nó.
- Trời ạ - Rita la lên - Và khi nó phát nổ, nó sẽ nổ tung tất cả chúng ta
lên!
Breen gật đầu với vẻ hài lòng tột độ.