bây giờ tôi đi thu xếp cho cuộc hành trình của chúng ta đây - Hắn đột nhiên
nhìn chăm chăm vào Lucoville lộ vẻ quan tâm - Anh nhíu mày lo chuyện gì
vậy?
- Thức ăn ở trên tàu - Lucoville khổ sở thở dài - Anh có nghĩ rằng họ
có thể cung cấp rau tươi cho cả chuyến đi hay không?
* * * * *
Vừng hồng từ từ ló dạng ở phương Đông. Winter Hall đang say sưa
thưởng thức làn gió ban mai ấm áp từ Thái Bình Dương thổi vào thì chợt
nhận thấy có người đứng kề sát bên mình. Anh xoay người lại bắt gặp
Pazini đang dõi mắt nhìn vào khoảng không xa xôi.
- Chào buổi sáng tốt lành! - Hall mỉm cười với ông - Ông ngủ ngon
giấc chứ?
Pazini buộc phải mỉm cười đáp lại.
- Cũng tàm tạm. - Ông lạnh lùng đáp.
- Mỗi khi tôi thấy hơi khó ngủ, - Hall bày - tôi thường tản bộ trên
boong, tôi thấy nhờ vận động như vậy sẽ dễ ngủ hơn.
- Không phải do thiếu vận động - Pazini vụt xoay hẳn người lại nhìn
trừng trừng vào người thanh niên cao lớn tuấn tú đứng bên ông - Đêm qua
có một người khách đã đến tìm tôi trước khi tàu rời bến.
Hall choáng váng nhớ lại.
- Chính Gray rồi! Anh ta có nhiệm vụ điều tra chiếc tàu này mà!
- Phải, Gray đã ghé thăm tôi.
- Anh ta còn trên tàu không? - Hall nhìn quanh, nụ cười tươi của anh tắt
ngấm.
- Không. Hắn không đi cùng với chúng ta. Hắn đã ở lại.
Hall sững sờ nhìn người đàn ông bé nhỏ tóc hoe màu nắng đứng cạnh
anh và dần dần hiểu ra.
- Ông đã giết anh ta?
- Phải, tôi đã giết hắn. Bị buộc phải giết hắn.
Hall xoay lại và trầm ngâm ngắm bình binh trên biển. Gương mặt rắn
rỏi của anh đanh lại.
- Ông nói ông buộc phải giết anh ta. Tôi có thể xem lời thú nhận đó
như một dấu hiệu cho thấy ông đã thay đổi niềm tin chứ?