"Hay, câu hỏi hay lắm!" Koolau đáp. "Bởi vì chúng ta không chấp nhận
làm lụng trên những cánh đồng mía nơi trước đây vốn là những đồng cỏ mà
chúng ta chăn thả ngựa, bọn người da trắng ấy đã đem dân phu người Hoa
từ xa tới, và cùng với họ là bệnh phong cùi; chính căn bệnh đó đã lây sang
chúng ta và khi chúng ta mắc bệnh, họ đã nhốt chúng ta trên đảo Molokai.
Chúng ta sinh ra ở đảo Kauai. Chúng ta đến sinh sống ở khắp các đảo khác
trong vùng, từ Oahu, Maui tới Hawaii, Honolulu nhưng chúng ta luôn luôn
trở về Kauai. Tại sao lại trở về Kauai? Bởi vì chúng ta yêu Kauai; chúng ta
được sinh ra và đã lớn lên ở Kauai, và chúng ta cũng sẽ chết ở Kauai, trừ
phi... trừ phi... giữa chúng ta có những con người hèn yếu. Đó là điều không
ai muốn. Những người đó cam chịu sống cuộc sống tù đày trên đảo
Molokai, và nếu có những con người như vậy, chúng ta hãy coi như họ
không tồn tại. Ngày mai bọn lính sẽ đổ bộ lên bờ biển. Chúng ta cứ để cho
những kẻ ươn hèn xuống dưới ấy với chúng và chúng sẽ đưa họ về Molokai
ngay lập tức. Còn chúng ta, chúng ta sẽ ở lại và chiến đấu. Hãy biết rằng
chúng ta sẽ không chết. Chúng ta có súng. Chúng ta biết những lối mòn hẹp
mà nếu muốn leo lên, bọn chúng phải bò từng người một. Tôi, Koolau, tôi
vốn là người chăn bò ở Niihau, một mình tôi có thể giữ một trong những lối
mòn đó để chống trả lại cả ngàn người xâm nhập... Còn đây là Kapahei, một
người đã từng là quan toà xét xử những người khác, một người đã từng có
danh vị, nhưng nay anh ấy là một con chuột bị săn đuổi cũng giống như tôi,
giống như các anh em. Anh ấy là người hiểu biết, anh em hãy nghe anh ấy
nói...".
Kapahei đứng dậy. Trước kia anh đã từng là quan toà. Anh đã từng tọc
ở Punahau, đã từng hội họp với quý ngài lãnh đạo và đại diện cao cấp của
các cường quốc xa lạ để bảo vệ quyền lợi cho những thương nhân và những
nhà truyền giáo. Kapahei đã từng như vậy, nhưng giờ đây - như Koolau vẫn
nói - anh là một con chuột bị săn đuổi, một sinh vật bị đặt ra ngoài vòng
pháp luật, bị chìm đắm trong vũng lầy khủng khiếp của loài người khiển
cho anh vừa phải đứng trên luật pháp, lại vừa bị nó lăm le nhấn xuống đến
tận đáy. Gương mặt anh không có đường nét gì đặc biệt ngoại trừ lỗ mũi, lỗ
miệng trống hoác và đôi mắt trụi cả lông mi, lông mày. "Chúng ta không có
gì phải lo", anh bắt đầu nói; "Chúng ta đòi hỏi họ cứ để mặc chúng ta tự lo