này vừa chậm, vừa xấu, lại vừa tốn kém. Về sau, máy hơi nước và các loại
máy móc giảm nhẹ lao động ra đời. Một nghìn máy dệt tập trung trong một
nhà máy lớn và do một cái máy trung ương làm chuyển động, dệt rẻ hơn
những thợ dệt dùng khung cửi tay ở nhà rất nhiều. Trong nhà máy là chế độ
tổ hợp, đứng trước chế độ đó, sự cạnh tranh tàn lụi đi. Những người đàn
ông đàn bà làm việc cho bản thân mình trên những khung cửi tay bây giờ
vào nhà máy điều khiển những máy dệt và họ làm không phải cho bản thân
họ nữa, mà cho các ông chủ tư bản. Dần dần trẻ con vào làm việc ở các máy
dệt, công hạ hơn và choán chỗ của người lớn. Những người này do đó mà
thành khốn đốn. Mức sống của họ sụt hẳn xuống. Họ chết đói và họ đổ tất
cả cho máy móc. Họ bèn phá máy. Họ không thành công bởi vì họ quá là
ngây dại.
“Thế mà các ông chưa hiểu bài học đó. Sau một thế kỷ rưỡi, lại đến
lượt các ông định phá máy. Chính các ông cũng phải thú thực rằng máy móc
của các tơ-rớt làm việc có hiệu suất hơn và rẻ hơn các ông. Chính vì thế mà
các ông không thể cạnh tranh với những máy đó. Chính vì thế mà các ông
muốn phá những máy đó. Các ông còn ngây dại hơn cả những người công
nhân ngây dại bên nước Anh, và trong khi các ông gầm lên đòi phục hồi sự
cạnh tranh thì các tơ-rớt cứ tiếp tục tiêu diệt các ông.
“Tất cả các ông tựu trung chỉ nói có mỗi một chuyện: sự tiêu diệt của
cạnh tranh và sự ra đời của tổ hợp. Chính ông, ông Owen, ông đã tiêu diệt
sự cạnh tranh ở Berkeley đây khi chi nhánh của ông có hiệu lực hơn. Thế
mà khi cảm thấy bị các tổ hợp khác, các tơ-rớt, chèn ép, ông liền kêu la ầm
ĩ. Đó chính vì ông không phải là một tơ-rớt. Nếu ông là một tơ-rớt thực
phẩm cho tất cả nước Mỹ, ông sẽ hát bài hát khác. Và bài hát của ông sẽ là:
“Thượng đế hãy phù hộ cho các tơ-rớt. Nhưng cái tổ hợp nhỏ bé của ông
không phải là một tơ-rớt và chính ông cũng không biết sự bất lực của nó.
Ông bắt đầu đoán trước được những ngày cuối cùng của chính mình. Ông
cảm thấy rằng bản thân ông cùng với những chi nhánh của ông chỉ là một
quân cờ trên bàn cờ. Ông nhìn thấy những nhà giàu đầy thế lực ngày càng
lên cao và càng thêm thế lực, ông cảm thấy những bàn tay bọc sắt của họ
thò xuống những món tiền lời của ông và véo đây một miếng, kia một
miếng, bàn tay của tơ-rớt đường sắt, tơ-rớt dầu lửa, tơ-rớt thép, tơ-rớt than;