nhau, xin các ông hãy thành thật lấy một lần thôi, hãy nhìn thẳng vào sự
thật và gọi thẳng tên nó ra”.
Bàn tiệc có nhiều người đỏ bừng mặt vì tức giận, nhưng đồng thời họ
cũng tỏ ra lo ngại. Họ hơi sợ con người trẻ tuổi mặt mày hiền từ nhưng nói
như dao chém và có một đặc điểm khủng khiếp là gọi cái cán mai bằng cái
cán mai. Ông Calvin vội vã xin trả lời:
- Sao lại không? Sao chúng ta lại không thể quay trở về với lối sống
của cha ông chúng ta từ khi thành lập nước Cộng hoà! Ông nói nhiều điểm
đúng, ông Everhard ạ, mặc dầu nghe rất chối tai. Nhưng ở đây, giữa chúng
ta với nhau, chúng ta có thể nói toạc móng heo ra được. Ta không cần phải
úp mở: ta cứ công nhận sự thật như ông Everhard đã vạch trắng nó ra. Đúng
là những người tư bản nhỏ chúng tôi chạy theo tiền lời và các tơ-rớt đã
cướp mất của chúng tôi. Đúng là chúng tôi muốn phá vỡ các tơ-rớt để giữ
lấy tiền lời. Tại sao chúng tôi lại không thể làm thế được? Tại sao lại không,
tôi hỏi. Tại sao lại không?
- À, bây giờ chúng ta đã đi vào bản chất của sự vật, – Ernest nói ra vẻ
hài lòng. – Tại sao lại không phỏng? Để tôi trả lời các ông nghe, mặc dầu
tôi nói có phần chối tai đấy. Các ông có thấy không, các ông nghiên cứu
việc kinh doanh theo lối cò con của các ông nhưng các ông chưa hề nghiên
cứu sự tiến hoá của xã hội. Các ông đang sống giữa giai đoạn quá độ trong
sự tiến hoá kinh tế, nhưng các ông không hiểu thế, và cái đó đã khiến cho
các ông lầm lẫn. Tại sao các ông lại không thể quay trở lại phỏng? Là bởi vì
các ông không thể nào quay trở lại được. Các ông không thể bắt sông chảy
ngược về nguồn được. Cho nên các ông cũng không thể bắt ngọn trào tiến
hoá kinh tế chảy ngược dòng. Joshua làm cho mặt trời đứng yên trên đất
Gibeon, nhưng các ông còn muốn hơn cả Joshua. Các ông muốn mặt trời đi
giật lùi. Các ông muốn thời gian đi ngược lại, từ giữa trưa trở về sáng.
Đứng trước những máy móc tiết kiệm sức lao động, nền sản xuất có tổ
chức, hiệu lực mỗi ngày một lớn mạnh của những hợp doanh, các ông muốn
làm cho mặt trời kinh tế lùi lại chừng một thế hệ, về thời kỳ không có tư
bản lớn, không có máy móc lớn, không có đường sắt, thời kỳ nhung nhúc
những nhà tư bản nhỏ, họ sát phạt lẫn nhau trong một nền kinh tế vô chính
phủ và sản xuất thì thô sơ, lãng phí, vô tổ chức và tốn kém. Các ông nên tin