và ông biết rằng cuối cùng, những bàn tay đó sẽ tiêu diệt ông, sẽ cướp đến
phần trăm cuối cùng của những món lời ít ỏi của ông.
“Thưa ông, ông quả là một người xấu chơi. Khi ông dùng cái tổ hợp ưu
việt của ông để bóp chết ba hiệu thực phẩm ở Berkeley đây, ông phồng
ngực lên, ông ca ngợi hiệu lực và đầu óc kinh doanh, ông gửi vợ sang châu
Âu bằng những món tiền lời ông đã thu được bằng cách nuốt sống ba hiệu
thực phẩm còm kia. Đó tức là chó ăn thịt chó. Ông đã ăn thịt người kia,
những kẻ địch của ông. Nhưng rồi đến lượt ông bị những con chó lớn hơn
ăn thịt, thế là ông rít lên. Những điều tôi nói với ông đều đúng với tất cả
những người đang ngồi ở cái bàn này. Tất cả các ông đều đang rít lên. Tất
cả các ông đang lâm vào nước cờ bí và tất cả các ông đang rít lên vì thế.
Nhưng trong lúc các ông rít lên thì các ông không trình bày sự thể một cách
minh bạch như tôi trình bày. Các ông không thú nhận rằng chính các ông
thích bóp nặn tiền lời của người khác và các ông kêu la ầm ĩ là bởi vì có
những kẻ khác đang bóp nặn tiền lời của các ông. Các ông thật là quỷ
quyệt. Các ông toàn nói lảng sang chuyện khác. Các ông làm những bài
diễn văn chính trị kiểu tư bản nhỏ như ông Calvin làm vừa rồi. Ông Calvin
ông nói gì? Tôi còn ghi được vài câu của ông: “Những nguyên tắc cốt rễ
của chúng ta là vững chắc”. “Điều mà đất nước này đòi hỏi là quay trở về
với những phương pháp Mỹ căn bản – tức là tự do cơ hội cho tất cả mọi
người…” “Tinh thần tự do trong đó đất nước này đã ra đời”, “hãy trở về với
nguyên tắc của tổ tiên chúng ta”.
Khi ông ta nói “tự do cơ hội cho tất cả mọi người”, ông muốn nói đến
cái tự do bóp nặn tiền lời, cái tự do ấy hiện nay đã bị các tơ-rớt tước đoạt
mất của ông. Và cái điều vô lý ở trong đó là các ông cứ nhắc đi nhắc lại mãi
những câu ấy rồi về sau các ông tin những câu ấy thật. Các ông muốn có cơ
hội cướp bóc đồng loại bằng cách thức nhỏ nhặt của các ông, các ông lại tự
thôi miên đến cái độ các ông tưởng rằng các ông muốn có tự do. Các ông
tham lam, bẩn thỉu, nhưng ma lực của những câu các ông nói làm cho các
ông tin rằng các ông là những người ái quốc. Khát vọng về tiền lời của các
ông thật ra chỉ là sự ích kỷ đến tột độ, nhưng các ông đã khéo biến tướng nó
thành sự chăm sóc vị tha đối với nhân loại đau khổ! Thôi, giữa chúng ta với