- Ông có đi khắp nước cũng không tìm được một nhà xuất bản nào chịu
sờ vào cuốn đó, – Ernest nói. – Chẳng những thế, con mà vào trường hợp
ông thì con sẽ đi tìm chỗ trốn ngay. Ông mới chỉ nếm qua mấy đòn khai vị
của cái Gót sắt thôi.
Nhưng ba tôi chỉ là một nhà khoa học. Ba tôi thấy người nào nhảy ngay
đến kết luận thì không bao giờ tin. Một thí nghiệm khoa học không được
tiến hành xong đến chi tiết thì không phải là thí nghiệm. Cho nên ba tôi kiên
nhẫn đi một vòng khắp các nhà xuất bản. Họ xin lỗi đủ mọi cách: nhưng
không nhà nào chịu xem cuốn sách cả.
Ba tôi chịu rằng cuốn sách đã thực sự bị thủ tiêu. Ba tôi định đưa việc
này lên báo, nhưng bài cụ gửi đến không được đăng. Trong một hội nghị
chính trị của Đảng Xã hội, thấy có mặt nhiều phóng viên, cụ tưởng dịp tốt
đã đến. Cụ đứng dậy kể lại việc thủ tiêu cuốn sách. Hôm sau cụ đọc báo và
cụ cười. Nhưng rồi cụ nổi khùng đến một độ mà tất cả cái tính chất thuốc bổ
đều bị gạt đi hết. Các báo không đả động gì đến cuốn sách, nhưng lại xuyên
tạc hẳn cử chỉ của cụ. Họ bóp méo những câu, những chữ và biến những
nhận xét mực thước và rất thận trọng của cụ thành một bài diễn văn vô
chính phủ và đầy vẻ khiêu khích. Họ làm rất khéo. Ví dụ, tôi còn nhớ một
câu. Cụ dùng danh từ “cách mạng xã hội”. Phóng viên chỉ bỏ hai chữ “xã
hội”. Hãng Thông tấn liên hiệp bèn lấy cái đó truyền đi khắp nước, và khắp
nước nhao nhao cả lên. Cụ bị gán cho cái tên hư vô chủ nghĩa và vô chính
phủ, và trong một bức tranh đả kích được in ra rộng rãi, người ta vẽ cụ đang
phất một lá cờ đỏ dẫn đầu một lũ người tóc dài, vẻ mặt hung dữ, tay cầm
đuốc, dao găm, và bom phá.
Báo chí viết những bài xã luận dài, đầy giọng thoá mạ, công kích hết
sức dữ dội cụ là vô chính phủ, và nói lấp lửng rằng thần kinh cụ bị suy sụp.
Cái cách xử sự đó của báo chí tư bản không phải là chuyện mới, Ernest bảo
chúng tôi thế. Nó thường phái phóng viên đến tất cả các cuộc họp của Đảng
Xã hội, dụng ý là để xuyên tạc và bóp méo những lời phát biểu đặng làm
cho giai cấp trung lưu khiếp nhược, không dám bắt tay với giai cấp vô sản.
Và Ernest nhắc đi nhắc lại, khuyên ba tôi thôi đừng đấu tranh nữa mà nên
lánh đi một nơi. Báo chí của Đảng Xã hội phát động đấu tranh và tất cả
những ai đọc báo trong giai cấp công nhân đều biết là cuốn sách bị thủ tiêu.