cướp mất nhà như thế. Và cụ cũng không cầu cứu ai. Bộ máy xã hội đã nằm
trong tay những kẻ quyết tâm hại cụ. Vốn sẵn có máu triết gia trong người,
cụ thôi không nổi giận nữa.
- Thể nào ba cũng sẽ vụn xương với chúng nó, – ba tôi bảo tôi. –
Nhưng ba sẽ cố tìm cách tránh được phần nào hay phần ấy. Ba già rồi,
xương cốt bây giờ giòn lắm. Lạy Chúa, ba thật không muốn sống những
ngày cuối cùng của đời mình trong một nhà điên.
Việc này làm cho tôi nhớ đến đức Giám mục, trong suốt bao nhiêu
trang tôi quên không nói đến. Nhưng trước hết, để tôi nói về đám cưới của
tôi đã. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, đám cưới của tôi thật chẳng có nghĩa lí
gì, cho nên tôi cũng chỉ nói qua.
- Bây giờ ba con ta sắp thành vô sản thực thụ rồi, – ba tôi nói khi chúng
tôi bị đuổi ra khỏi nhà. – Ba vẫn thường ao ước được hiểu biết thực sự về
giai cấp vô sản như người chồng tương lai của con. Bây giờ thì ba sẽ được
tự mình nhìn tự mình học.
Ba tôi chắc phải có nhiều máu phiêu lưu. Ba tôi nhìn tai hoạ của chúng
tôi bằng con mắt phiêu lưu. Cụ không hề giận dữ, cũng không hề cảm thấy
gì chua chát. Cụ như một triết gia. Tính cụ rất đơn giản, cho nên cụ không
tính đến chuyện thù hằn, và cụ sống rất nhiều trong thế giới tinh thần để
khỏi thấy thiếu những tiện nghi vật chất mà chúng tôi đã từ bỏ. Khi chúng
tôi dọn đến San Francisco ở trong bốn căn buồng tồi tàn của một khu phố
tồi tàn phía nam Phố Chợ, cụ bước vào cuộc phiêu lưu với thái độ vui vẻ,
phởn phơ như một đứa trẻ con, phối hợp với nhãn quang sáng suốt và hiểu
biết rộng rãi của một trí tuệ khác thường. Thật ra cụ không bao giờ bị bế tắc
về mặt trí tuệ. Cụ nhận định rất đúng về các giá trị. Những giá trị có tính
chất toán học và khoa học. Ba tôi là một vĩ nhân. Cụ có một trí tuệ và một
tâm hồn mà chỉ những vĩ nhân mới có. Ở một vài khía cạnh, cụ còn vĩ đại
hơn cả Ernest là người mà tôi chưa thấy có ai vĩ đại hơn.
Bản thân tôi cũng thấy khuây khoả đôi chút vì sự thay đổi cách sống
này. Ít nhất tôi cũng đang thoát khỏi sự đày ải có tổ chức mà chúng tôi càng
ngày càng phải chịu đựng nhiều ở thành phố đại học, từ khi bọn thiểu số
chính trị ra đời trù dập chúng tôi. Sự thay đổi này đối với tôi cũng giống
như một cuộc phiêu lưu lớn nhất trong các cuộc phiêu lưu, vì nó là phiêu