10) Kho tàng ngọc trai
Dịch giả: Lê Bá Kông và Võ Hà Lang
Nguyên tác: The Pearls of Parlay
Viên hoa tiêu người xứ Kanaka xoay bánh lái trở về nguyên vị và chiếc
Malahini lướt ngược chiều gió rồi lấy lại thăng bằng. Bộ buồm mũi hết gió
trũng xuống, có tiếng đầu móc ở mép buồm và tiếng nhanh tay đổi trục giây
kéo buồm kêu lách cách, và con tầu chao mình nghiêng về một bên mạn
lướt đi với cánh buồm bên kia phồng gió. Tuy trờì vừa hửng sáng và gió
thổi nhanh, năm người da trắng hóng mát trên boong thượng đằng mũi đều
vận quần áo sơ sài. Thuyền chủ David Grief và Gregory Mulhall, một tân
khách người Anh của ông, vẫn còn vận quần áo ngủ, chân trần xỏ trong dép
Tàu. Thuyền trưởng và phó thuyền trưởng mặc áo lót mỏng, quần vải thô
không hồ bột, còn viên quản lý hàng hoá tay vẫn còn cầm áo lót dùng dằng
chưa muốn mặc vội. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán và hắn hơi ưỡn bộ
ngực để trần về phía trước như để đón ngọn gió không mang lại một chút
hơi mát nào.
”Gió này là gió heo may mà sao lại oi nồng quá thế? - hắn càu nhàu
nói.
“Không biết ở miền Tây nó thổi ra sao? Đó là điều tôi muốn biết,” -
Grief cũng góp lời than phiền phụ hoạ theo mọi người.
“Gió này thổi chẳng được mấy chốc, mà xem nó vừa mới nổi lên thôi,”
Hermann, viên phó thuyền trưởng người Hoà-Lan nói: - Suốt đêm rồi nó chỉ
lăng nhăng thổi quanh - chỗ này năm phút, chỗ kia mười phút, lại một chỗ
khác một tiếng.”
“Chắc có gì chẳng lành sắp xảy ra,” thuyền trưởng Warfield nói, giọng
ồm ồm, rồi xòe hai tay đưa lên vuốt bộ ria mép cứng như rễ tre và hất bộ
râu cằm rậm rạp vào hướng gió để đón chút hơi mát tuy biết rằng vô hy
vọng. "Suốt nửa tháng qua, thời tiết bỗng trở chứng. Đã ba tuần rồi mà chưa
có được một cơn gió mậu dịch nào thổi đúng hướng. Cái gì cũng trở thành
hỗn tạp. Hôm qua lúc hoàng hôn xuống, phong vũ biểu tụt dữ dội, bây giờ