4) Đoạn kết của câu chuyện cổ tích
Chiếc bàn gỗ bào nham nhở nên những người chơi bài Uýxt chốc chốc
lại phải khó khăn lắm mới thu bài về phía mình qua măt bàn gồ ghề. Họ
mặc độc có áo lót mà mồ hôi vẫn lấm tâm trên mặt, trong khi đó chân lại đi
giầy da và nịt tất len cồng kềnh đến thế vẫn thấy lạnh. Nhiệt độ trong căn
phòng nhỏ giữa mặt sàn nhà và phía trên bàn cách nhau khoảng hơn 1m mà
đã chênh lệch ghê gớm. Bếp lò I-u-côn bằng sắt lửa đỏ rực vậy mà cách đó
có vài mét, thịt để ở dưới thấp, trên cái giá cạnh cửa ra vào, lại đóng cứng.
Ván bài Uýxt này rất quan trọng, vì cặp nào cũng thua, sẽ phải đi đào 1
lỗ câu cá qua lớp băng và tuyết dày hàng trên 3m phủ lấp mặt sông I-u-côn.
-Tháng 3 lạnh đến khủng khiếp - người đang chia bài nhận xét - Cậu
nói là lạnh đến bao nhiêu độ Bốp?
-À, 55 hay 60 độ dưới 0 gì đó. Thế theo ông, lạnh độ bao nhiêu độ, bác
sĩ?
Bác sĩ quay đầu liếc nhìn vào chân cửa ra vào, đắn đo, tính toán:
-Dưới 50 độ 1 tý. Có lẽ khoảng 40 độ dưới 0. Cứ trông băng đóng ở
cửa thì biết. Cũng đến 50 độ dưới 0 chứ còn gì.
Ông ta cầm bài lên, rồi mặc cho có tiếng gõ cửa, tay xáo bài, miệng nói
với:
-Xin mời vào.
Người mới vào là 1 người Thuỵ Điển to lớn, vai rộng, tuy thế cũng
không dễ gì mà nhận ra được ngay cho đến lúc anh ta bỏ mũ che tai và hơ
cho tan lớp băng che kín cả râu và mặt.
-Tôi nghe nói có 1 bác sĩ dừng chân tại trạm này. - Người Thuỵ Điển
nói như dò hỏi, băng khoăn nhìn hết người này đến người kia. Bộ mặt ông
ta trông mệt mỏi do 1 cơn đau dữ dội, dai dẳng hành hạ - tôi từ xa đến mà.
-Tôi đây, có vấn đề gì thế?
Để trả lời, người đó giơ bàn tay trái lên, ngón tay thứ 2 bị sưng vù,
miệng kể lải nhải về nguyên nhân và sự phát triển của vết thương.