đàn ông. Những người đàn bà gã biết trước đây không bao giờ bắt tay kiểu
này. Nói cho đúng, hầu hết những người ấy chẳng hề bắt tay. Bao sự liên
tưởng, bao hình ảnh về các cách gã làm quen với những người đàn bà ấy
dồn dập như nước lũ xô vào tâm trí gã, đe dọa nhận chìm nó. Nhưng gã xua
đuổi chúng đi và ngắm nhìn nàng. Chưa bao giờ gã gặp một người đàn bà
như thế. Những người đàn bà mà gã biết trước đây! Tức khắc, cạnh nàng, ở
hai bên, xếp hàng một dãy những người đàn bà mà gã quen biết. Trong một
giây phút dài tưởng chừng bất tận, gã đứng trong một phòng triển lãm tranh
trong đó nàng chiếm vị trí trung tâm, chung quanh la liệt bao nhiêu bức
tranh đàn bà khác, tất cả được liếc mắt nhìn qua để cân nhắc, đánh giá,
chính nàng làm tiêu chuẩn. Gã thấy những bộ mặt gầy gò ốm yếu của
những cô gái trong xưởng máy, những ả màu mè, chua ngoa ở khu nam phố
chợ[4], có những ả trong trại chăn nuôi và những mụ đen đủi, thuốc lá luôn
mồm vùng cực Mexico. Rồi đến lượt những cô gái Nhật trông như “búp
bê,” chân bước rón rén trên những đôi guốc gỗ; rồi lại đến những cô gái lai,
vóc người thanh tú mang trên mình dấu vết suy đồi; những cô gái đảo Nam
Hải, thân mình núng nính, vòng hoa tết trên đầu, làn da nâu sẫm – tất cả bị
mờ đi trong một cơn ác mộng khủng khiếp, quái đản – một lũ sinh vật bệu
rệch, lôi thôi lếch thếch lê gót trên những vỉa hè khu Bạch giáo đường[5];
những con điếm trong tửu quán, mồm thối hoắc, bẩn thỉu mang lốt quỷ cái
làm bả dâm cho những gã thủy thủ, những rác rưởi của hải cảng, cặn bã của
loài người.
“Xin mời ông ngồi, ông Eden,” người con gái cất lời. “Từ khi anh
Arthur nói chuyện, tôi cứ mong được gặp ông. Ông thật là can đảm…”
Gã xua tay chối từ, lẩm bẩm nói có gì đáng kể, và ai mà chẳng làm như
gã. Nàng nhận thấy ở bàn tay gã giơ lên có những vết bỏng đang lên da non,
liếc nhìn bàn tay buông thõng bên kia cũng thấy như vậy.
Với đôi mắt tinh và soi mói, nàng cũng nhận thấy một vết sẹo trên má
gã, một vết lộ ra dưới mái tóc trên trán, một vết thứ ba chạy dài rồi lấp trong
cổ áo cứng. Nàng cố nén một nụ cười khi nhìn thấy đường đỏ hằn, vết cọ
xát của cái cổ cồn áo trên cái cổ nâu sẫm của gã. Hẳn là gã không quen mặc
áo cổ cứng. Con mắt phụ nữ của nàng cũng để ý tới bộ quần áo gã mặc, rẻ