bảo rằng sẽ mang một người rừng về nhà ăn cơm, mọi người đừng lấy thế
làm sợ, vì sẽ được thấy một người rừng nhưng rất lý thú. Martin Eden hẳn
không bao giờ có thể tin được anh của nàng lại phản phúc như vậy – nhất là
chính gã lại là người đã cứu cái ông đặc biệt này thoát khỏi một cuộc ẩu đả
không có gì là thú vị. Gã ngồi ở bàn, ngại ngùng thấy mình không thích hợp
ở chốn này, nhưng đồng thời càng say mê vì tất cả những điều xảy ra ở
chung quanh. Lần đầu tiên gã nhận thấy ăn uống còn là một cái gì hơn một
chức năng vì lợi ích thực tế. Gã không nhận ra là mình ăn gì nữa – Đấy chỉ
là thức ăn. Gã đang ăn uống say sưa với tình yêu cái đẹp ở trên bàn này, nơi
ăn uống là một chức năng thẩm mỹ. Cái đó còn là chức năng tinh thần nữa.
Trí óc gã xao động. Gã nghe nhiều từ thốt ra đối với gã là vô nghĩa, nhiều từ
khác gã chỉ thấy trong sách, và không một người đàn ông, đàn bà nào gã
từng quen biết lại có đủ tầm cỡ trí thức để nói những lời như thế. Khi gã
nghe những người trong cái gia đình kỳ diệu này – gia đình nàng, thốt ra
những lời ấy, lòng gã vui rộn lên. Chuyện tình lãng mạn, cái đẹp, sức mạnh
cao quý trong sách vở đang trở thành hiện thực. Gã đang ở trong trạng thái
mê ly khoái cảm hiếm có, trạng thái của một người thấy những ước mỏ
bước ra từ những khe kẽ của kỳ ảo và trở thành sự thật.
Chưa bao giờ gã được ở một đỉnh cao của cuộc sống như vậy, và gã
nép mình trong hậu trường, lắng nghe, quan sát, thưởng thức, bất đắc dĩ mới
trả lời tiếng một “Thưa cô, vâng”, “Thưa cô, không” với nàng, và “Thưa bà,
vâng”, “Thưa bà, không” với mẹ nàng. Gã cố kìm cái thói được rèn luyện
trên biển của mình vẫn quen nói “Thưa ngài, rõ”, “Thưa ngài, không” khi
nói với các anh nàng. Gã cảm thấy như vậy không hợp, và là sự thú nhận
địa vị thấp kém của mình – như vậy không ổn nên gã muốn chiếm được
nàng. Vả lại, đó cũng là mệnh lệnh của lòng tự trọng. “Trời!” Có lúc gã
thầm thốt. “Ta cũng như họ, nếu họ biết nhiều điều mà ta không biết, thì
chính ta cũng có thể dạy được họ một chút cơ mà.” Nhưng chỉ một lát sau,
khi nàng hay mẹ nàng nói với gã “Thưa ông Eden” thì lòng tự tôn hung hãn
của gã bị quên phắt đi ngay, mặt gã rạng lên, lòng ấm lại vì thích thú. Gã là
một người văn minh, thế đấy, vai sánh vai ngồi dự tiệc với những nhân vật
gã đã đọc được trong sách. Chính gã cũng là người trong sách, phiêu lưu
qua những trang giấy in, trong những cuốn sách dày gáy da.