CHƯƠNG 2
Cuộc hành trình sang phòng ăn đối với gã là cả một cơn ác mộng. Lúc
ngừng, lúc chệnh choạng, lúc nảy người lên, lúc lảo đảo và có lúc lại dường
như không thể di động được nữa. Nhưng cuối cùng, gã cũng làm xong được
cuộc hành trình ấy, và được người ta sắp ngồi bên cạnh nàng. Những dãy
dao nĩa bày ra làm gã kinh hoảng. Chúng tua tủa với những hiểm họa không
sao lường trước, gã như bị chúng thôi miên, cho đến khi ánh lóa sáng của
chúng biến thành nền cho bao nhiêu hình ảnh của cuộc sống trên boong tàu
lần lượt diễn ra: Gã và các bạn cùng nghề ngồi ăn thịt bò ướp muối bằng
dao găm và năm đầu ngón tay, hoặc lấy thìa sắt mẻ vục súp đậu đặc quánh
đựng trong những ca nhôm. Mùi thịt bò ôi xộc lên mũi, trong khi tiếng nhai
nhồm nhoàm hòa theo tiếng cót két của các cột lim của vách gỗ vẳng lên.
Gã ngắm nhìn họ ăn và thấy họ ăn như đàn lợn. Ừ, ở đây, gã sẽ phải cẩn
thận. Gã sẽ không gây ra một tiếng động nào. Gã sẽ luôn luôn để tâm tới
điều đó.
Gã liếc nhìn quanh bàn. Đối diện với gã là Arthur và Norman em trai
của Arthur. Họ là anh em ruột của nàng, gã tự nhắc nhủ mình, lòng ấm lên
một mối thiện cảm đối với họ. Những người trong gia đình này, sao họ yêu
nhau đến thế! Vụt lên trong đầu óc gã hình ảnh của mẹ nàng, cái hôn khi
gặp gỡ, hai người tay quàng tay đi về phía gã. Trong cái thế giới của gã có
bao giờ bố mẹ và con gái lại biểu lộ tình cảm như thế đâu. Đó là những biểu
hiện cao quý trong cuộc sống mà họ đã đạt được trong xã hội thượng lưu.
Đó là điều đẹp đẽ nhất, tuy gã chỉ mới thấy một thoáng nhỏ của cái thế giới
này. Gã xúc động nhận ra điều đó, trái tim mềm lại trong những tình cảm
trìu mến dạt dào. Suốt đời gã khao khát tình yêu. Bản chất gã đòi hỏi tình
yêu. Đó là một sự đòi hỏi hữu cơ trong con người gã. Ấy thế mà gã vẫn
không có tình yêu và gã trở nên chai cứng với những năm tháng đã sống
qua. Gã đã không biết rằng gã cần tình yêu. Cả lúc này nữa gã cũng không
hề biết. Gã chỉ thấy nó đang xao động, gã xốn xang vì nó, và nghĩ rằng nó
cao đẹp và lộng lẫy quá.
Gã lấy làm mừng vì không có ông Morse ở đây. Làm quen với nàng,
mẹ nàng, và Norman, em nàng, cũng đã đủ khó rồi. Arthur thì gã đã biết đôi
chút. Lại còn ông bố nữa thì hẳn là quá sức đối với gã, gã chắc thế. Gã thấy