qua thời kỳ trẻ thơ, bước vào tuổi trưởng thành đầy sợ hãi và man dại, rồi
gã vòng tay ôm lấy người cô một cách rất bao dung, cúi xuống hôn lên đôi
môi cô. Tiếng reo vui khe khẽ của cô vang lên trong tai gã và gã cảm thấy
cô bíu chặt lấy gã như một con mèo. Tội nghiệp cho cô bé đói khổ ấy! Gã
cứ tiếp tục nhìn mãi vào ảo ảnh của những sự việc đã diễn ra từ lâu. Da thịt
gã rộn lên, như nó từng rộn lên đêm hôm ấy. Khi cô bíu chặt lấy gã, lòng gã
rộn thương. Thật là một cảnh buồn thảm, xám ngắt xám nhầy nhụa, mưa
phùn lai nhai nhớp nhúa trên hè đá. Và rồi một ánh hào quang rực sáng trên
tường vượt lên trên cái ảo ảnh kia, đẩy lùi nó đi; bộ mặt xanh của nàng lung
linh dưới những mớ tóc vàng, xa xôi không sao với tới được như một vì
sao.
Gã cầm tác phẩm của Browning và Swinburne ở ghế lên hôn. Dù sao
nàng bảo mình cứ đến chơi cơ mà, gã nghĩ lại. Gã lại nhìn mình trong
gương một lần nữa và nói to, hết sức trang trọng:
“Martin Eden, ngày mai việc đầu tiên là mày phải ra thư viện công
cộng đọc cho kỹ các sách dạy phép xã giao. Hiểu không?"
Gã tắt đèn hơi, lò xo giường cọt kẹt dưới thân hình gã.
“Nhưng này Martin, cậu cả phải bỏ cái thói nói tục đi mới được,” gã
nói lớn.
Rồi gã ngủ thiếp đi, mơ những giấc mơ điên cuồng táo bạo có thể sánh
với giấc mơ của những kẻ say ả phù dung.
---------
[17] East End – là khu vực của những dân nghèo ở London.
CHƯƠNG 5
Sáng hôm sau, gã bừng tỉnh khỏi những cảnh tươi đẹp của giấc mơ,
liền ngửi thấy hơi nước, sặc sụa mùi xà phòng và mùi quần áo bẩn, nghe
tiếng chậu va vào nhau vang lên, những tiếng chói tai của một cuộc sống
nhọc nhằn. Khi gã bước ra khỏi buồng, gã đã nghe tiếng nước đổ uồm uồm,
tiếng rít the thé và tiếng phát đôm đốp của bà chị gã đang trút sự bực bội
của mình lên đầu một đứa nào đấy trong lũ con lúc nhúc của bà. Tiếng khóc
thét của đứa bé xoáy vào lòng gã như một mũi dao. Gã thấy tất cả những cái
đó, ngay cả không khí gã đang thở đây thật ghê tởm và ti tiện. Gã nghĩ, cái