Martin gật đầu ra ý có nghe – gã có thói quen chú ý nghe bất cứ ai nói
gì với gã, - và rót một tách cà phê âm ấm.
“Tối nay đằng ấy có đến Tiệm Hoa sen nhảy không?” Jim hỏi. “Ở đấy
có bia và nếu lũ Temescal đến thì nhộn phải biết. Dù sao tớ cũng đếch cần,
tớ cứ mang mèo của tớ đi theo. Mẹ khỉ, mồm đắng gớm!”
Hắn nhăn mặt và uống cà phê cho mồm hết đắng.
“Đằng ấy có biết Julia không?”
Martin lắc đầu.
“Mèo của tớ đấy. Mộng lắm nhớ. Tớ muốn giới thiệu cô ta với đằng ấy,
có điều đằng ấy sẽ lại phỗng mất thôi. Thực thà, tớ không hiểu bọn con gái
thấy cái gì ở đằng ấy, nhưng cái kiểu cậu phỗng của những thằng khác, thật
ức đến chết.”
“Tớ chưa bao giờ phỗng mất đứa nào của cậu,” Martin trả lời, trong
lòng không thấy thích thú gì. Dù sao thì bữa ăn sáng rồi cũng xong.
“Có chứ! Đằng ấy đã phỗng tay trên của tớ,” Jim nói sôi nổi. “Con
Maggie đấy thôi.”
“Tớ chưa hề dính gì với nó, tớ chẳng nhảy với nó bao giờ, ngoài cái tối
hôm ấy.”
“Phải, chỉ thế cũng đủ rồi đấy,” Jim kêu lên, “đằng ấy chỉ cần nhảy với
nó, nhìn nó, ấy thế là xong hết. Tất nhiên, đằng ấy cũng chẳng có ý gì đâu.
Nhưng tớ thế là tong. Bây giờ nó không thèm nhìn tớ nữa. Nó chỉ hỏi đến
đằng ấy thôi. Nếu đằng ấy muốn, con bé sẵn sàng hẹn gặp gỡ ngay.”
“Nhưng mà tớ không muốn.”
“Chẳng cần phải thế. Tớ vẫn bị ra rìa.” Jim nhìn Martin thán phục.
“Nhưng này Martin, đằng ấy làm thế nào mà tài thế?”
“Cứ phớt họ đi,” Martin trả lời.
“Đằng ấy muốn nói là cứ làm ra vẻ đằng ấy phớt họ đi phỏng?” Jim
hăm hở hỏi.
Martin nghĩ một lúc rồi trả lời. “Có thể làm như thế được đấy, nhưng
đối với tớ, tớ lại cho là khác. Tớ chả bao giờ để ý đến họ nhiều. Nếu cậu
cũng làm như thế, chắc chắn là ăn thua đấy.”
“Giá đêm qua có đằng ấy ở nhà thằng Riley thì tốt quá,” Jim nói không
ăn nhập đâu vào đâu. Một đám anh chị chạm trán nhau ở đấy, có một thằng