Tình yêu ở trên lý trí. Nếu quả thực nàng chưa đánh giá được đầy đủ sự
khẩn thiết của gã là tìm một sự nghiệp, thì điều đó cũng chẳng làm cho
nàng kém phần đáng yêu đi chút nào. Nàng hoàn toàn đáng yêu. Và những
điều nàng nghĩ không có dính dáng gì đến cái đáng yêu của nàng.
Olney hỏi một câu làm gián đoạn luồng tư tưởng của gã, Martin hỏi lại.
“Anh nói gì?”
“Tôi nói, tôi hy vọng anh không đến nỗi điên mà dính vào cái tiếng
Latin.”
“Nhưng tiếng Latin không những cho ta tri thức,” Ruth ngắt lời, “nó
còn là một công cụ cần thiết.”
“Thế anh có định dính vào nó không nào?” Olney hỏi Martin vẻ thúc
bách.
Martin khó nói quá. Gã thấy rõ Ruth đang nóng lòng đợi câu trả lời của
mình.
“Tôi e rằng tôi không có thì giờ,” cuối cùng, gã nói. “Tôi cũng thích
lắm, nhưng tôi không có thì giờ.”
“Cô thấy chưa! Không phải Martin đi tìm tri thức đâu.” Olney đắc ý.
“Anh ấy đang cố gắng đạt tới một cái gì, làm được một cái gì.”
“Ồ, nhưng đó là sự rèn luyện trí óc, là kỷ luật của trí óc. Chính cái đó
làm cho trí óc có kỷ luật.” Ruth nhìn Martin có vẻ chờ đợi, dường như
muốn gã thay đổi cái suy nghĩ của mình. “Anh biết đấy, những cầu thủ bóng
đá trước một trận đầu lớn cũng phải tập luyện. Đối với một nhà tư tưởng,
tiếng Latin cũng có tác dụng như vậy. Nó rèn luyện trí óc.”
“Vớ vẩn vô lý! Đấy là điều người ta bảo ta khi chúng ta còn là con nít.
Nhưng lúc đó có một điều người ta chưa bảo, người ta để mặc cho chúng ta
sau này tự tìm hiểu lấy.” Olney ngừng lại để cho câu nói của mình thêm
mạnh, rồi nói tiếp. “Cái điều họ không nói với chúng ta là, tất cả mọi người
lịch sự đều phải học tiếng Latin, nhưng không một người lịch sự nào cần
phải biết tiếng Latin.”
“Nói thế là quá đáng,” Ruth kêu lên. “Tôi biết anh định xoay câu
chuyện cốt để lảng tránh một cái gì.”
“Khôn ngoan thì cũng đúng,” Olney đối lại. “Nhưng lại rất công bằng.
Những người duy nhất biết tiếng Latin của họ là những ông bào chế, những