một con người có một tấm lòng ấm áp, nói hoạt bát, nói trong sáng, và quan
trọng hơn hết, nàng sẽ thấy được con người Martin Eden thật. Trong tác
phẩm của gã, nàng sẽ thấy rõ trái tim và tâm hồn gã như thế nào, nàng sẽ đi
tới một chỗ hiểu một đôi chút, một đôi chút ít ỏi thôi về những giấc mơ của
gã, và năng lực mạnh mẽ của gã.
Martin thu thập một số bản thảo đánh máy, những truyện ngắn, rồi do
dự một lúc, gã thêm vào đó cả tập “Những bài ca về biển.” Một buổi chiều
cuối tháng sáu, gã cùng nàng đi xe đạp lên đồi. Đây là lần thứ hai, gã đi
chơi một mình với nàng, và trong khi người đi trong bầu không khí ấm áp
ngát hương, mát lạnh vì có gió biển thổi về, gã cảm thấy một cách sâu xa
rằng thế giới chung quanh thật là đẹp, thật có trật tự, được sống và được yêu
là một điều hạnh phúc. Họ để xe đạp bên lề đường, trèo lên một đỉnh đồi
trọc đất nâu, có cháy nắng tỏa ra hương vị của mùa gặt dìu dịu, khô khô, dễ
chịu.
“Công việc của nó đã làm xong,” Martin nói, khi hai người ngồi xuống,
nàng ngồi lên áo của gã, còn gã thì nằm dài trên mặt đất ấm áp. Gã hít mạnh
mùi hương dìu dịu của cỏ xém nằng. Hương cỏ thấm vào óc gã, làm cho tư
tưởng của gã quay cuồng suy từ cái riêng đến cái chung. “Nó đã hoàn thành
lý do để tồn tại,” gã nói tiếp, tay mân mê đám cỏ khô một cách trìu mến.
“Nó vươn lên rất nhanh với tham vọng dưới những trận mưa ảm đạm của
mùa đông vừa qua, nó chiến đấu với mùa xuân sớm dữ dội, bừng nở hoa,
quyến rũ những côn trùng và loài ong, gieo rắc hạt giống, hoàn thành nhiệm
vụ trước cuộc đời và…”
“Tại sao anh luôn luôn nhìn sự vật bằng một con mắt thực tế khủng
khiếp như vậy?” Nàng ngắt lời.
“Bởi vì tôi đang nghiên cứu Tiến hóa luận, tôi chắc thế. Nói thực ra thì
chỉ gần đây tôi mới biết nhìn.”
“Nhưng đối với tôi, hình như cứ nhìn một cách thực tế như vậy, thì anh
đã để mất cái nhìn vẻ đẹp, anh sẽ tàn phá cái đẹp, chẳng khác gì những cậu
bé bắt bướm rồi đem tuốt nhung tơ ra khỏi đôi cánh đẹp của chúng.”
Gã lắc đầu.
“Cái đẹp có ý nghĩa, nhưng trước đây tôi không hề biết ý nghĩa của nó.
Tôi đã thừa nhận cái đẹp như một cái gì vô nghĩa, như một cái gì chỉ đẹp