nữa, chính cái kho tàng kinh nghiệm đối với đàn bà, con gái ở một tầng lớp
hoàn toàn khác Ruth, lại là một điều bất lợi cho gã. Họ đã biết về tình yêu,
cuộc sống và những chuyện ve vãn, còn nàng thì không biết một chút gì về
những chuyện đó. Sự trong trắng kì diệu của nàng làm cho gã sợ hãi, làm tê
giá những lời nói nồng nàn trên đôi môi gã, và vô hình chung, gã cảm thấy
mình không xứng đáng. Hơn nữa, gã còn bị bất lợi ở khía cạnh khác. Chính
gã cũng chưa hề yêu bao giờ. Trước đây gã có thích những người đàn bà
trong cuộc sống quá khứ từng trải của gã, gã từng bị một vài người trong
bọn họ làm mê hoặc, nhưng gã chưa hề biết yêu họ là cái gì. Gã chỉ cần
huýt sáo một cái, một cách kẻ cả, là họ chạy đến với gã rồi. Chỉ là trò giải
trí, những chuyện tình cờ, một phần trong những thú tiêu khiển của đàn
ông, nhưng chỉ là một phần hết sức nhỏ. Thế mà bây giờ lần đầu tiên gã là
một kẻ đi cầu xin, yếu mềm, nhút nhát, không tự tin. Gã không biết cách
yêu mà cũng không biết ngôn ngữ của tình yêu, gã sợ hãi trước sự ngây thơ
của người gã yêu.
Trong khi làm quen với cuộc sống phức tạp, cuồn cuộn trôi đi với
những sự việc biến đổi khôn cùng, gã đã học được cách xử thế có kết quả,
là mỗi khi chơi một trò chơi lạ, thì phải để cho đối phương chơi trước. Biện
pháp này trong rất nhiều trường hợp đã đặt gã vào thế có lợi, đồng thời đã
luyện cho gã trở thành một người quan sát thành thạo. Gã biết cách quan sát
những sự vật mới lạ, và đợi cho những nhược điểm và những kẽ hở của nó
tự bộc lộ ra. Cũng giống như trong một cuộc đấu quyền, một mặt vẫn nhử
đánh, một mặt vẫn rình những chỗ sơ hở của đối phương. Và khi chỗ sơ hở
ấy lộ ra, do kinh nghiệm lâu dài, gã biết cách nắm lấy và tấn công quyết liệt.
Vì vậy, đối với Ruth, gã cũng chờ đợi, quan sát, muốn thổ lộ tình yêu
nhưng còn không dám. Gã sợ làm cho nàng xúc động quá mạnh, và gã đã
không tin ở mình. Gã không biết rằng chính gã đang đi theo một con đương
đúng để xử sự với nàng. Trên đời này tình yêu ra đời trước khi có lời nói, và
ngay từ lúc ban sơ, nó có những biện pháp, những phương tiện mà không
bao giờ nó có thể quên được. Chính Martin cũng đã tỏ tình với Ruth theo
cái kiểu cổ xưa, ban sơ ấy. Lúc đầu gã không biết rằng chính mình đã tỏ
tình, tuy về sau gã mới đoán ra. Bàn tay gã đặt lên bàn tay nàng, còn mạnh
hơn bao nhiêu lần bất cứ một lời nào mà gã có thể thổ lộ ra được, và sức lực