của cơ thể gã đập vào trí tưởng tượng của nàng còn quyến rũ hơn bao nhiêu
bài thơ đã được in, hơn bao nhiêu lời nói say mê từ muôn ngàn thế hệ của
những kẻ si tình. Bất cứ tình cảm gì qua lời nói của gã thể hiện được nó
cũng chỉ gây được phần nào ấn tượng đối với lý trí của nàng, nhưng khi bàn
tay gã chạm vào tay nàng, một cái va chạm chỉ thoáng qua, nó lại đi thẳng
ngay vào bản năng của nàng. Lý trí của nàng cũng chỉ trẻ như nàng thôi,
nhưng bản năng của nàng thì già như loài người và còn hơn nữa. Bản năng
ấy trẻ khi tình yêu còn trẻ, và nó khôn ngoan hơn mọi tập tục, dư luận và tất
cả những điều mới nảy sinh. Vì vậy lý trí của nàng vẫn nằm yên. Nó không
bị tác động đến và nàng không nhận ra những cố gắng của Martin từng giờ
từng phút muốn viện đến bản năng yêu thương của nàng. Mặt khác, việc gã
yêu nàng thì đã rõ như ban ngày, và nàng sung sướng một cách có ý thức
trước những biểu lộ của tình yêu ấy: đôi mắt long lanh với những ánh dịu
dàng, bàn tay run run, cái nét đỏ ửng không bao giờ giấu được, lộ ra dưới
làn da sạm nắng. nàng còn đi xa hơn nữa, nàng đã kích thích gã một cách
rụt rè, nhưng tế nhị quá đến nỗi gã không ngờ, và nàng làm gần như không
có ý thức, đến nỗi chính nàng hầu như không thể ngờ như vậy. Lòng nàng
rộn lên trước những biểu hiện sức mạnh của nàng, cái sức mạnh nói lên
rằng nàng là một người đàn bà; nàng cảm thấy niềm sung sướng giống như
niềm sung sướng của nàng Eva trong việc giày vò gã, đùa cợt gã.
Do không có kinh nghiệm, do quá si mê mà lại không nói lên được,
Martin tiếp tục tỏ tình với nàng một cách vô tình và vụng về bằng những va
chạm. Sự va chạm của bàn tay đối với nàng là một điều thú vị, một cái gì kỳ
thú hơn là thú vị. Martin không biết điều đó, nhưng gã biết rõ rằng sự va
chạm bàn tay, ngoài những khi gặp gỡ và những lúc chia tay; trong những
lúc dắt xe đạp, buộc những tập thơ để mang lên đồi, hoặc trong lúc cùng say
sưa đọc những trang sách bên nhau, có rất nhiều cơ hội để bàn tay lướt nhẹ
bàn tay. Và cũng có rất nhiều cơ hội để cho tóc nàng ve vuốt má gã, cho vai
nàng chạm vai gã, khi hai người cùng cúi xuống thưởng thức vẻ đẹp của
trang sách. Nàng mỉm cười một mình vì những thôi thúc da diết không biết
từ đâu mà có, nó khiến nàng muốn ôm lấy đầu gã mà vò mái tóc; còn gã thì
ao ước khi đã đọc mệt được đặt đầu vào lòng nàng, nhắm mắt lại mà mơ tới
tương lai của hai người. Trước kia, trong những buổi đi chơi ngày chủ nhật