đem đến chỗ hiệu thực phẩm mà lĩnh, sẽ gây được ấn tượng tốt để sau này
còn có thể mua chịu nhiều hơn. Martin miễn cưỡng chịu trả hết nợ cho lão
chủ hiệu thực phẩm, và lĩnh về đầy một túi tiền đồng rủng rỉnh. Gã cũng
thanh toán hết những món nợ khác, chuộc lại bộ quần áo và cái xe đạp, trả
nốt tiền thuê máy chữ, trả Maria tiền phòng một tháng còn chịu lại và trả
thêm một tháng trước. Như vậy trong túi chỉ còn lại gần ba đô la để phòng
tiêu vào những món bất chợt cần đến.
Số tiền nhỏ bé này, bản thân nó, dường như là cả một gia tài. Chuộc
được quần áo về, gã đến thăm Ruth liền. Và trên đường đi gã không thể nào
ngăn được mình không lắc lắc nắm tiền ít ỏi rủng rỉnh trong túi. Đã lâu lắm
gã không có tiền, nên cũng giống một người sắp chết đói được cứu cho ăn,
mắt không thể nào rời khỏi đĩa thức ăn chưa ăn hết, tay gã không thể rời
khỏi mấy đồng tiền. Gã không phải là người ti tiện, cũng không phải là
người keo bẩn, nhưng tiền đối với gã còn có ý nghĩa hơn là con số những
đồng đô la, đồng xu ấy. Nó có nghĩa là sự thành công và mỗi con đại
bàng
[78]
khắc trên những đồng tiền đối với gã là một vị thần chiến
thắng
[79]
có cánh.
Bất giác, gã thấy cuộc đời thật là tốt đẹp. Chắc chắn là đối với gã nó
đẹp hơn lên. Bao tuần nay, cuộc đời thật ảm đảm, buồn nản, nhưng bây giờ
nợ nần trả gần hết, trong túi vẫn còn rủng rỉnh ba đô la, và trong tâm trí thì
có ý thức rõ rệt về sự thành công: mặt trời chiếu sáng rực rỡ, ấm áp và ngay
một trận mưa rào có bất ngờ đổ xuống làm ướt sạch những người khách bộ
hành không chuẩn bị thì đối với gã, vẫn cứ là vui. Khi gã từng đói, gã nghĩ
tới hàng ngàn hàng vạn những người mà gã biết cũng đang chết đói dở trên
khắp thế gian này. Nhưng bây giờ, gã no rồi, cảnh hàng ngàn người đang
chết đói không còn đậm nét trong trí óc gã nữa. Gã quên họ, và vì gã đang
yêu, gã chỉ nhớ đến những người đang yêu nhiều không kể xiết trên trái đất
này. Không chú tâm suy nghĩ về nó, nhưng những đề tài cho những bản tình
ca lại bắt đầu xáo động trí óc gã. Bị cuốn đi trong sự thôi thúc sáng tạo ấy,
gã đi quá mất hai quãng đường mới nhẩy xuống xe điện mà vẫn không cảm
thấy bực bội gì.
Đến nhà ông Morse, gã thấy đã có một số người ở đó. Có hai người chị
em họ của Ruth từ San Rafael về chơi. Bà Morse lấy cớ đón tiếp họ đã mời