thức này thì cùng lúc đó, cai bóng của thời thanh niên xa xưa với cái mũ
vành cứng, cái áo cộc cỡn, đôi vai đung đưa, cử chỉ ngang tàng lại hiện ra
nghênh ngang bước qua gian phòng. Cái bóng của gã côn đồ ấy, gã thấy nó
nhập vào gã, đang ngồi đây nói chuyện với một vị giáo sư đại học thật sự.
Bởi vì, nói cho cùng, gã chưa bao giờ tìm thấy một nơi trú chân vĩnh
viễn cho mình. Ở đâu, gã cũng thích nghi được. Ở bất cứ nơi nào, gã cũng
luôn luôn được mọi người yêu mến vì gã giữ được bản lĩnh của mình trong
khi làm việc cũng như lúc vui chơi và vì cái ý chí và khả năng đấu tranh
cho quyền lợi của mình, khiến mọi người phải kính nể. Nhưng gã chưa bắt
rễ sâu ở nơi nào. Ở đâu, gã cũng có thể thích nghi đủ để làm cho bạn bè
thoả mãn, nhưng không đủ để cho mình thoả mãn. Một nỗi băn khoăn luôn
luôn day dứt tâm trí gã. Luôn luôn gã nghe thấy tiếng gọi của một cái gì từ
nơi xa xôi, và gã đã đi lang thang suốt đời mình để tìm cái đó cho đến khi
gã tìm thấy sách vở, nghệ thuật và tình yêu. Và bây giờ gã ngồi đây, giữa tất
cả những cái này; trong tất cả những bạn bè đã cùng gã sống một cuộc đời
giang hồ lang bạt, gã là người độc nhất đã tự làm cho mình có đủ tư cách để
được vào ngồi trong phòng khách của gia đình nhà Morse này.
Nhưng những ý nghĩ và những hình ảnh ấy cũng không ngăn nổi gã,
theo sát câu chuyện của giáo sư Caldwell. Gã lắng nghe có lĩnh hội, có phê
phán, và gã thấy vốn hiểu biết của ông ta thật là mênh mông. Từng lúc từng
lúc, qua câu chuyện gã thấy rất rõ trong vốn kiến thức của gã có nhiều lỗ
hổng, nhiều khoảng trống. Có nhiều vấn đề đối với gã hãy còn xa lạ. Tuy
nhiên, nhờ có Spencer, gã thấy gã đã nắm được hình thế của lĩnh vực tri
thức. Lấp đầy hai cái hình thế đó chỉ là vấn đề thời gian. “Hãy coi chừng,”
gã nghĩ, “coi chừng chỗ nông cạn!” Gã muốn ngồi ngay xuống chân giáo sư
Caldwell, thành kính, chăm chú. Nhưng trong khi nghe, gã bắt đầu phát
hiện chỗ yếu trong lập luận của ông ta. Nó tản mạn và lướt nhanh, nếu
không chú ý không sao nhận thấy được. Và sau khi nắm được điều đó, lập
tức gã liền thấy mình ngang hàng với ông ta.
Ruth lại gần chỗ hai người lần thứ hai, đúng vào lúc Martin bắt đầu
nói:
“Tôi xin nói những điểm nào giáo sư đã lầm, hoặc nói cho đúng hơn
những điểm yếu trong lập luận của giáo sư. Giáo sư chưa nghiên cứu kỹ