sinh vật học. Nó không có chỗ đứng trong lập luận của giáo sư. Ồ, tôi muốn
nói một nền sinh vật học diễn giải chân chính, bắt nguồn từ ở trái đất, từ ở
phòng thí nghiệm, ở những ống nghiệm, từ những vật vô cơ cho đến những
quan niệm khái quát rộng rãi nhất về mỹ học và xã hội học.”
Ruth kinh ngạc. Nàng đã dự hai khoá thuyết trình của giáo sư Caldwell
và nàng coi ông ta như là một kho tri thức sống.
“Tôi chưa hiểu hết ý ông định nói gì?” Giáo sư Caldwell nói, vẻ lưỡng
lự.
Martin biết thừa là ông ta hiểu rõ, nhưng gã cứ nói:
“Tôi xin cố gắng nói cho rõ hơn. Tôi nhớ đã đọc trong lịch sử Ai cập
có đoạn nói rằng người ta không thể nào hiểu nổi được nghệ thuật Ai cập
nếu không nghiên cứu đất nước ấy trước.”
“Rất đúng,” giáo sư Caldwell gật đầu.
“Và đối với tôi, hình như…” Martin nói tiếp: “Sự hiểu biết về một đất
nước và mọi vấn đề khác cũng vậy, không thể có được nếu trước đó không
có sự hiểu biết về chính ngay sự cấu tạo của cuộc sống ở nước đó. Chúng ta
làm thế nào mà hiểu được luật pháp, hiểu được các chế độ, các tôn giáo, các
phong tục tập quán nếu chúng ta không hiểu, không những chỉ có cái bản
chất của những kẻ đã tạo ra nó mà còn phải hiểu sự cấu thành của cái bản
chất đó. Có phải văn chương không có tính chất con người bằng nghệ thuật
kiến trúc và điêu khắc ở Ai cập không? Có một vật nào trong khắp vũ trụ
mà lại không chịu khuôn theo qui luật tiến hoá? Ồ, tôi biết có thuyết lý rất
phức tạp về sự tiến hoá trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng đối với tôi, thuyết
đó hình như quá máy móc. Chính sự tiến hoá của con người thì không thấy
nói đến. Sự tiến hoá của một công cụ, của cây thụ cầm, của âm nhạc, của
một bài ca, một điệu vũ thì đều được mô tả một cách rõ rệt. Nhưng sự tiến
hoá của chính con người, sự phát triển của những phần cơ bản, nội tại trong
con người trước khi con người làm ra các công cụ đầu tiên, hát lên bài ca
đầu tiên thì sao? Chính cái đó là cái mà giáo sư chưa đề cập đến; chính cái
đó là cái mà tôi gọi là sinh vật học, sinh vật học dưới khía cạnh cao cả nhất
của nó.”
“Tôi biết rằng tôi diễn đạt chưa có hệ thống, nhưng tôi cố gắng nói hết
ý của tôi. Những ý nghĩ đó đến với tôi trong khi nghe giáo sư nói, vì thế tôi