Số tiền mười đô la về bài “Những người đi tìm châu báu” bán cho tờ
Chicago cũng không thấy tăm hơi đâu. Bài đã được đăng rồi, gã biết chắc
như vậy vì đã đọc thấy ở Thư viện trung ương nhưng gã vẫn chưa nhận
được một lời nào của ông chủ bút cả. Thư của gã cứ bị lờ đi. Để yên trí thư
sẽ đến nơi, nhiều bức gã phải gửi bảo đảm. Gã đi đến kết luận, thật không
khác gì trò ăn trộm, ăn cắp táng tận lương tâm. Trong khi đang chết đói dở
gã lại còn bị xoáy mất cả hàng hóa, cả sản phẩm của mình, mà bán được
chúng là cách duy nhất để có bánh mà ăn.
Tờ “Thiếu niên và Thời đại” là một tờ tuần báo nó đã đăng hai phần ba
truyện phiêu lưu dài hai mươi mốt ngàn từ của gã, nhưng ngay sau đó thì nó
đóng cửa. Và thế là bao hy vọng lấy được mười sáu đô la cũng bị đóng
theo.
Bi đát hơn cả là truyện “Cái xoong” mà gã cho là một trong những
sáng tác hay nhất của gã, cũng bị cuỗm mất. Sau khi cho nó đi chu du quay
cuồng khắp các tòa báo, trong lúc thất vọng gã đã gửi nó cho tờ “Ngọn
sóng,” một tuần báo xã hội ở San Francisco. Lý do chính việc gửi cho tờ
báo này là từ Oakland sang bên kia chỉ phải qua vịnh, một quyết định nhanh
chóng có thể đạt được. Hai tuần sau, gã sung sướng quá khi thấy toàn bài
của mình được đăng trên số báo cuối cùng, có tranh minh họa và ở ngay
trang danh dự. Gã trở về nhà, lòng rộn ràng băn khoăn không biết họ sẽ trả
lại bao nhiêu cho một trong những sáng tác hay nhất ấy của mình. Hơn nữa,
việc họ nhận và cho đăng nhanh như thế là một điều khiến gã vui thích.
Việc người chủ bút không báo cho gã biết trước là nhận đăng lại càng làm
cho sự ngạc nhiên thêm trọn vẹn. Sau khi chờ đợi một tuần, hai tuần, rồi
nửa tuần nữa, thất vọng đã thắng được rụt rè, gã viết thư cho ông chủ bút tờ
“Ngọn sóng” nhắc có thể do một sự sơ xuất nào đó của ban quản trị, số tiền
nhuận bút nhỏ bé của gã đã bị quên đi.
Gã nghĩ thầm, dù là không được năm đô la đi nữa, thì ít nhất cũng đủ
để mua đậu biển và súp rau để có sức viết được năm, sáu bài theo loại ấy và
có thể cũng hay không kém.
Gã nhận được của ông chủ bút một bức thư lạnh lùng, ít nhất nó cũng
làm cho gã phải thán phục. Thư viết: