Martin có thể dựng lên mươi mười hai truyện ngắn, cứ để sẵn đấy, lúc nào
tiện thì viết. Gã thấy, gã có thể viết một mạch xong một truyện theo hình
thức ấy vào lúc trước khi đi ngủ, sau một ngày liền vùi đầu vào những công
việc quan trọng hơn. Sau đấy, có lần gã thú nhận với Ruth, hầu như ngay
trong lúc ngủ, gã cũng có thể viết được. Công việc chính chỉ là dựng lên
một cái khung, mà việc làm đó thì hoàn toàn máy móc.
Gã không còn nghi ngờ một chút nào về sự hiệu nghiệm của công thức
trên, và cũng là lần đầu gã nắm được tâm lý của các ông biên tập, khi gửi
hai truyện đầu tiên đó, gã dám nói chắc với mình là thế nào cũng nhận được
ngân phiếu. Và sau mười hai ngày, gã nhận được hai tấm ngân phiếu thật,
mỗi truyện bốn đô la.
Cũng trong thời gian này, gã khám phá thấy nhiều điều mới về các tạp
chí, làm cho gã hết sức kinh hoàng. Tuy tờ “Xuyên lục địa nguyệt san” đã
đăng truyện “Tiếng chuông” của gã, nhưng vẫn không thấy một tấm ngân
phiếu nào đến cả. Martin cần đến nó, gã viết thư đòi. Gã chỉ nhận được một
bức thư trả lời nói loanh quanh và yêu cầu gã gửi thêm các bài khác nữa. Gã
đã phải nhịn đói mất hai ngày đợi thư trả lời, rồi gã đánh lại phải mang xe
đạp trở lại hiệu cầm đồ. Đều đặn, mỗi tuần hai lần, gã viết thư cho tờ
“Xuyên lục địa nguyệt san” đòi năm đô la, tuy năm thì mười họa gã mới
nhận được thư trả lời. Gã không biết rằng tờ “Xuyên lục địa nguyệt san”
đang lay lắt sống dở chết dở hàng mấy năm nay, và nó chỉ là một tạp chí
hạng tư hay nói cho đúng hơn hạng mười, không có chút uy tín gì cả, phát
hành cọc cạch, sống, phần thì nhờ vào cách làm tiền lặt vặt, kêu gọi lòng
yêu nước của độc giả, phần thì nhờ vào các bài quảng cáo không hơn gì là
của bố thí. Gã cũng không biết rằng cả ông chủ bút, cả tòa soạn đều chỉ
trông mong vào tờ báo mà sống, và họ chỉ còn sống được là do nay dọn chỗ
này, mai dọn chỗ khác để trốn tiền nhà và không bao giờ trả một cái hóa
đơn nào mà họ có thể lẩn được. Mà gã không thể nghĩ được rằng số tiền
năm đô la của gã đã bị ông chủ bút đem dùng vào việc quét vôi lại căn nhà
của ông ấy ở Alameda. Chính ông ấy quét lấy vào những buổi chiều trừ
chiều chủ nhật, vì ông ấy không có tiền trả công thợ và vì anh chàng phụ
việc bị tuột thang ngã gãy một cái xương cổ phải đưa vào nhà thương.