công thức ấu trĩ mà họ đem thân làm nô lệ. Gã tập hợp tất cả những con
người đó lại để cho những hình bóng của họ lần lượt diễu qua trước mặt gã:
Bernard Higginbotham tay nắm tay với ông Butler, Hermann von Schmidt
sát cánh với Charley Hapgood, và từng người một hay những đôi gã đánh
giá rồi xua đuổi đi – gã đánh giá họ dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức và
tri thức mà gã đã học tập được trong sách vở. Gã hỏi mãi mà không tìm
thấy câu trả lời: “Nhưng tâm hồn vĩ đại, những người đàn ông, đàn bà vĩ đại
ở đâu?” Gã thấy họ không phải là đám người trí thức cẩu thả, thô lỗ, ngớ
ngẩn đang trở về kia trong căn phòng chật hẹp của gã theo tiếng gọi của trí
tưởng tượng. Gã cảm thấy kinh tởm lũ người này, chẳng khác gì
Circe
[90]
kinh tởm con lợn cái của mụ. Khi gã đã xua đuổi cái hình bóng
cuối cùng đi và nghĩ rằng gã chỉ còn lại một mình thì một hình bóng đến
muộn bước vào, một hình bóng mà gã không mời, cùng không chờ đợi,
Martin chăm chú nhìn và thấy một gã côn đồ trẻ, đầu đội mũ vành cứng,
mặc một cái áo ngắn cộc cỡn, ngực áo lót dầy, vừa đi vừa đung đưa đôi vai,
gã ấy chính là Martin một thời xa xưa.
“Thì mày cũng như tất cả bọn chúng nó thôi, gã trẻ tuổi kia ơi!” Gã mỉa
mai. “Đạo đức của mày, kiến thức của mày thì có khác chi chúng nó. Mày
có ý nghĩ, một hành động gì riêng của bản thân mày đâu. Ý kiến của mày,
cũng như quần áo của mày, đều là may sẵn, hành động của mày cũng dập
khuôn theo sở thích của thiên hạ. Mày cầm đầu bọn côn đồ anh chị, chẳng
qua chỉ vì bọn chúng tâng bốc mày. Mày gây gổ đánh nhau và đứng đầu
bọn chúng không phải là vì mày thích, mày biết là mày thực sự khinh ghét
cái việc đó là đằng khác. Nhưng chính vì chúng nó vỗ về mày. Mày đánh
gục thằng Mặt-pho-mát vì mày không muốn nhượng bộ đầu hàng; mà mày
không muốn nhượng đầu hàng một phần vì mày là một thằng cục súc đến
cực độ, còn thì vì mày cũng tin như tất cả những đứa khác quanh mày tin
rằng sự đánh giá một thằng người là căn cứ vào cái thói dã man hung bạo
đầy thú tính trong việc cấu xé, đánh đập, gây tổn thương cho kẻ đồng loại.
Chứ sao, đồ chó đểu, mày phỗng tay trên nhân tình của những thằng khác,
không phải vì mày thích gì những đứa con gái ấy đâu, nhưng vì chính trong
xương tủy những thằng chúng mày, đạo đức là theo bản năng con ngựa