và gã cho rằng đây là một người trí thức thứ hai mà gã được gặp. Nhưng gã
nhận thấy ở Brissenden có những cái mà giáo sư Caldwell thiếu – đó là
ngọn lửa, đó là sự minh mẫn, sự nhạy cảm sắc bén, ngọn lửa của thiên tài
rừng rực cháy không gì kiếm chế được. Từ trong con người anh ta lời nói
sinh động trào ra. Đôi môi mỏng của anh, như những bàn đập của một cái
máy làm bật ra những câu nói sắc nhọn, xuyên thẳng vào lòng người, hay là
ve vuốt giữ lại cái âm thanh mới thoát ra trong cổ họng, đôi môi mỏng ấy
nói lên những lời êm nhẹ mượt như nhung, những lời dịu dịu của ánh sáng,
của hào quang, của cái đẹp vương vấn phản ánh tất cả cái bí mật, cái khôn
cùng của cuộc sống, nhưng cũng vẫn đôi môi mỏng ấy có lúc lại như chiếc
kèn đồng, vang lên những tiếng hỗn độn, dồn dập, xô xát của cuộc vật lộn
trong vũ trụ, những lời nói trong như tiếng hạc, ngời sáng như bầu trời đầy
sao, thâu tóm được tất cả lời nói cuối cùng của khoa học và còn hơn thế nữa
– đó là lời nói của nhà thơ, một chân lý cao xa bay bổng không sao nắm
được, khó có thể diễn đạt bằng lời; ấy thế nhưng bằng những lời lẽ thông
thường nhưng không kém tinh vi, anh vẫn nói lên được ý nghĩa sâu sắc của
nó. Nhờ có một trí tưởng tượng kỳ diệu, anh đã nhìn quá xa nơi tiền đồn xa
xôi nhất của kinh nghiệm chủ nghĩa, nơi mà không một ngôn ngữ nào có
thể tả lại được, nhưng nhờ có tiếng nói thần kỳ trác tuyệt, dùng những từ rất
quen biết để diễn đạt những ý xa lạ, anh đã làm cho Martin nhận thức thấy
những vấn đề mà những tâm hồn bình thường không sao hiểu nổi.
Martin quên hẳn cảm tưởng ban đầu không ưa Brissenden. Đây chính
là những điều hay nhất mà sách vở có thể hiến cho gã đã thành sự thật. Đây
chính là trí tuệ, là một con người sống để gã ngưỡng vọng. “Tôi quỳ sát đất
dưới chân anh,” Martin cứ nhắc đi nhắc lại hoài câu nói đó.
“Chắc cậu có nghiên cứu sinh vật học,” Martin hỏi to, câu hỏi hàm ý
nghĩa.
Nhưng gã ngạc nhiên thấy Brissenden lắc đầu.
“Nhưng những chân lý anh vừa nói ra chỉ có sinh vật học mới có thể
chứng minh được,” Martin gặng hỏi và được đáp lại bằng cái nhìn bối rối.
“Những kết luận của anh giống như những kết luận trong các sách mà hẳn
là anh đã đọc.”