JACK LONDON TUYỂN TẬP - Trang 678

“Tớ rất sung sướng được nghe điều này,” Brissenden trả lời. “Việc cái

kiến thức nông cạn của tớ đã cho tớ rút ngắn được con đường tới chân lý
làm tớ vững dạ lắm. Còn đối với tớ, thì không bao giờ tớ quan tâm khám
phá xem tớ đúng hay sai. Dù sao cũng có giá trị gì đâu. Con người không
bao giờ có thể biết được những chân lý cuối cùng.”

“Cậu đích là môn đệ của Spencer rồi!” Martin kêu lên một cách đắc

thắng.

“Tớ không hề đọc ông ta từ hồi bước vào tuổi thanh niên, trước đó tớ

chỉ đọc mỗi cuốn “Giáo dục học”

[93]

của ông ta.”

“Tớ cũng chỉ mong sao xây dựng được vốn tri thức cho mình một cách

dễ dàng như vậy.” Một lúc sau, Martin nói thốt ra. Gã gắng phân tích kỹ cái
vốn trang bị tinh thần của Brissenden. “Cậu chỉ là một người võ đoán, và
chính điều đó mới làm cho nó thật kỳ lạ. Cậu khẳng định một cách võ đoán
tất cả những chân lý cuối cùng mà khoa học chỉ có thể xác nhận được qua
phương pháp thực nghiệm. Cậu nhảy vọt tới những kết luận đúng đắn. Quả
thật cậu đã rút ngắn được con đường một cách phi thường. Bằng tốc độ của
ánh sáng, với khả năng suy luận siêu phàm, cậu đã tìm thấy con đường tới
chân lý.”

“Đúng, và chính cái đó cũng thường đã làm cho cha Joseph và thầy

dòng Dutton băn khoăn,” Brissenden trả lời. “Ồ, nhưng mà không,” anh nói
thêm. “Tớ chẳng là cái thá gì cả. Cũng là do số may tớ được gửi vào học
trong một trường đạo. Thế những điều cậu hiểu biết, cậu thu nhặt được ở
đâu?”

Và trong khi kể lại quá trình học tập của mình, Martin vẫn chăm chú

nhìn Brissenden từ khuôn mặt dài, gầy, có vẻ quý phái đến đôi vai xuôi
thõng, nhìn cái áo bành tô vắt trên chiếc ghế bên cạnh, túi áo phình ra, xệ
xuống vì trong chứa đầy sách. Mặt Brissenden, và đôi bàn tay dài thon thon
của anh bị rám nắng – rám nắng một cách quá đáng, Martin nghĩ thầm.
Nước da rám nắng ấy làm cho Martin băn khoăn. Chắc chắn Brissenden
không phải là một người sống ở ngoài trời lang thang đây đó, thế thì tại sao
nước da của anh lại bị ánh mặt trời tàn phá như thế kia? Có một cái gì bệnh
hoạn và có ý nghĩa kín đáo trong cái nước da rám nắng ấy – Martin thầm
nghĩ khi gã lại ngước nhìn khuôn mặt gầy choắt, gò mà cao, má hóp sâu