qua làn hơi nhè nhẹ bốc lên từ cốc toddy, thế là thỏa mãn rồi.
Sau khi nghe Martin kể lại những công việc đã làm trong thời gian qua,
Brissenden nói:
“Thì tớ cũng có ngồi không đâu.” Anh rút ở túi áo trong ra một tập bản
thảo đưa cho Martin nhìn nhan đề rồi ngước mắt lên, vẻ tò mò.
Brissenden cười: “Thì đúng thế. Cái tên cũng khá hay đấy chứ? “Phù
du” – đúng là danh từ ấy đấy. Chính cậu phải chịu trách nhiệm về cái tên
đó, vì đây là con người theo quan niệm của cậu, là một vật vô cơ luôn luôn
đứng thẳng, đầy sức sống, một phù du hoàn chỉnh nhất, một sinh vật mà
thời tiết chỉ nhích lên một chút là nở ra với cái thân hình nhỏ bé hiên ngang
đi trong ống hàn thử biểu. Ý nghĩ đó đã thâm nhập vào đầu óc tớ, và tớ phải
viết nó ra để tống khứ nó đi. Cậu đọc đi và cho mình biết ý kiến.”
Mặt Martin ửng đỏ, nhưng dần dần tái nhợt đi khi gã đọc tiếp. Đây là
nghệ thuật tận thiện tận mỹ. Hình thức đã chiến thắng được nội dung, nếu
có thể nói được là như thế khi tất cả những khía cạnh nhỏ nhất của nội dung
được thể hiện bằng một hình thức hoàn mỹ, khiến đầu óc gã bơi trong một
niềm khoái cảm kỳ thú, mắt gã trào ra những dòng lệ say sưa, sống lưng gã
run lên ớn lạnh. Đó là một bài thơ dài khoảng sáu bảy trăm câu, một cái gì
thật quái đản, kỳ lạ, siêu phàm. Nó kinh khủng quá, không thể có được, thế
mà nó có đấy, được ghi bằng mực đen trên những tờ giấy trắng. Bài thơ nói
về con người trong mối quan hệ cuối cùng với tâm hồn mò mẫm, thăm dò
những vực sâu thẳm của vũ trụ bao la để tìm chứng cớ của mặt trời đã tắt và
ánh phản quang của cầu vồng. Đây là một cuộc truy hoan điên cuồng của trí
tưởng tượng, sự say sưa điên cuồng của một người sắp chết, lúc thầm nức
nở, lúc rộn ràng theo nhịp hỗn độn của một trái tim đang yếu dần. Bài thơ
oai nghiêm bay lên tới vùng hỗn độn lạnh lẽo của những trận xô xát giữa
các vì sao, tới vùng hỗn mang của những mặt trời để trở nên băng giá, và
đến đám tinh vân bốc lửa soi sáng khoảng không tăm tối; qua tất cả những
cái đó, không ngừng và yếu ớt như tiếng con thoi bạc là tiếng nói như tiếng
sáo yếu ớt của con người, tiếng kêu chiêm chiếp than vãn giữa tiếng thét
của các hành tinh và tiếng va chạm ầm ầm của các hệ thống tinh cầu.
“Một cái như thế này trong văn học chưa hề có!” Martin nói khi cuối
cùng gã có thể nói được. “Thật là kỳ diệu, kỳ diệu! Đọc nó, mình thấy