dài của nó, gã tin rằng không quá sáu mươi ngàn chữ - đối với sức sáng tạo
mạnh mẽ của gã, thì nó không có nghĩa lý gì. Hôm đầu gã bắt tay vào viết,
lòng vui sướng rộn ràng, thấy mình đã nắm chắc được những công cụ. Gã
không còn lo lắng gì, không còn sợ những lưỡi dao sắc bén sẽ tuột mất và
làm hỏng tác phẩm của mình nữa. Những tháng trời đằng đẵng học tập căng
thẳng và ứng dụng đã đem lại phần thưởng cho hắn. Bây giờ gã có thể đem
toàn tâm toàn ý với bàn tay chắc chắn đưa cái mà gã tạo nên tới một phạm
vi rộng hơn, và càng làm việc giờ nọ qua giờ kia, gã càng cảm thấy gã nắm
được chắc chắn và rộng rãi cuộc sống, điều mà trước kia gã không hề cảm
thấy. “Quá hạn” với những nhân vật đặc biệt, những sự kiện đặc biệt của nó
sẽ là một truyện chân thực, nhưng gã tin chắc, nó cũng còn nói lên những
điều vĩ đại và trọng yếu, những cái chân thực với mọi thời gian, mọi vùng
và mọi cuộc sống; cái đó nhờ có Herbert Spencer, gã nghĩ bụng và ngả
mình ra khỏi bàn một lát. Phải, chính nhờ Herbert Spencer, nhờ tiến hóa
luận, cái chìa khóa mở được mọi cánh cửa của cuộc sống mà Spencer đã đặt
vào tay gã.
Gã thấy mình đang viết một tác phẩm vĩ đại.
“Nhất định thành công! Nhất định thành công!” Đó là cái điệp khúc cứ
vang lên trong tai gã. Tất nhiên nó sẽ thành công. Cuối cùng, gã đang viết
ra những cái mà chính các tạp chí sẽ phải vồ lấy. Cả câu chuyện cứ hiển
hiện ra trước mắt gã trong những tia chớp loang loáng. Gã ngừng lại một
lúc khá lâu để viết một đoạn vào sổ tay. Đó là đoạn cuối của truyện “Quá
hạn”, nhưng vì toàn bộ câu chuyện đã thành hình một cách rất rõ rệt trong
óc gã rồi, gã có thể viết đoạn kết này nhiều tuần lễ trước khi viết đến phần
kết thúc. Gã đem so sánh truyện này, lúc đó chưa viết xong, với những
truyện của các nhà văn khác viết về biển và gã thấy nó vượt xa các truyện
đó một cách không thể lường được. “Chỉ có một người có thể đụng đến đề
tài này,” gã nói to. “Đó là Conrad
[118]
. Và tác phẩm này sẽ làm cho ngay cả
ông ta cũng phải đứng dậy, bắt tay mình và nói: Khá lắm, Martin, khá lắm,
cậu cả của tôi.”
Gã cặm cụi làm việc suốt ngày, cho đến phút cuối mới nhớ ra rằng có
hẹn ăn cơm tại nhà Morse. Nhờ có Brissenden, bộ quần áo đen của gã được
chuộc ở hiệu cầm đồ về, và gã lại có thể đi dự tiệc. Vào đến thành phố, gã