còn dừng lại khá lâu để vào thư viện tìm những tác phẩm của Saleeby. Gã
mượn cuốn “Vòng luân chuyển của cuộc sống”
[119]
và khi ngồi trên xe, gã
mở ra xem bài luận văn về Spencer mà Norton nói đến. Martin đọc và nổi
giận. Mặt gã nóng bừng, quai hàm bạnh ra và bất giác bàn tay gã nắm lại rồi
lại buông ra, rồi lại nắm lại, y như thể gã đang nắm lấy một vật gì đáng
ghét, bóp cho nó tắt thở. Khi ở trên xe bước xuống, gã bước dọc theo bờ hè
như một kẻ giận dữ. Gã rung chuông nhà ông Morse mạnh đến nỗi nó làm
gã bừng tỉnh, tự mỉm cười với mình, vui vẻ bước vào. Nhưng vừa bước vào
trong nhà gã đã lại cảm thấy chán ngán vô cùng. Gã đã ngã xuống từ đỉnh
cao nơi gã bay bổng suốt ngày trên đôi cánh của cảm hứng. “Tư sản”, “sào
huyệt của tên con buôn” - những hình dung từ của Brissenden cứ nhắc đi
nhắc lại trong trí óc gã. Nhưng thế thì làm sao mới được chứ? Gã tự hỏi một
cách giận dữ. Gã sẽ lấy Ruth chứ có phải lấy gia đình nàng đâu.
Hình như gã chưa bao giờ thấy Ruth kiều diễm, cao quý, thoát tục, mà
lại vừa khỏe mạnh như hôm nay. Má nàng ửng hồng, và đôi mắt của nàng
luôn luôn hấp dẫn gã – đôi mắt ở trong đó lần đầu tiên gã đã đọc thấy sự bất
tử. Gần đây, gã đã quên mất hai chữ bất tử, vì những tác phẩm khoa học gã
đọc xa cách với khái niệm đó, nhưng ở đây, trong đôi mắt Ruth, gã đã đọc
thấy một bằng chứng không lời vượt lên trên hẳn mọi bằng chứng có lời. Gã
thấy điều đó trong đôi mắt nàng. Trước đôi mắt ấy, mọi lý lẽ tranh cãi đều
phải bay biến đi bởi vì gã nhìn thấy tình yêu trong đó. Và chính trong mắt
gã cũng là tình yêu, và tình yêu là cái không thể trả lời được. Đó là cái học
thuyết say mê của gã.
Nửa giờ bên nàng trước khi hai người vào phòng ăn, làm gã vô cùng
sung sướng, vô cùng mãn nguyện với cuộc đời. Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn
ăn, cái phản ứng không thể nào tránh được, sự mệt mỏi rã rời, hậu quả của
một ngày làm việc gian khổ choán lấy gã. Gã cảm thấy đôi mắt mình mệt
mỏi, tâm trạng bực dọc. Gã nhớ lại cũng ở bàn ăn này, nơi lần đầu tiên gã
ăn uống với những con người văn minh trong một bầu không khí mà gã
tưởng tượng đầy học thức, cao cả và tế nhị, thì bây giờ gã lại cười nhạo,
luôn luôn cảm thấy chán ngấy. Gã thoáng nhìn thấy cái bộ mặt đáng thương
ấy của mình, cách đây đã lâu lắm rồi, một kẻ man rợ vụng về, lúng túng, mồ
hôi vã ra từ khắp các lỗ chân lông, mê mẩn vì sợ hãi, bối rối trước những