“Hãy nhớ rằng, tôi giải thích theo sinh vật học chứ không phải đạo đức
tình cảm đâu. Không một quốc gia của những người nô lệ nào có thể đứng
vững...”
“Thế nước Mỹ thì sao?” Một người trong đám thính giả hét lên.
“Còn sao nữa?” Martin trả lời. “Mười ba nước thuộc địa lật đổ kẻ thống
trị của họ và lập nên cái gọi là nước Cộng Hoà.
[123]
Những người nô lệ tự
làm chủ mình, không còn những ông chủ thống trị bằng gươm giáo. Nhưng
không thể kéo dài tình trạng không thể có một thứ ông chủ nào đó, và thế
lại là có một loại chủ mới lại nảy ra – không phải là những con người cao
quý, cường tráng, vĩ đại mà là bọn con buôn, bọn cho vay lãi láu cá và quay
quắt. Bọn chúng lại nô dịch các bạn một lần nữa, nhưng không phải thẳng
thắn như những người chân chính cao quý vẫn làm với sức mạnh của chính
cái vũ khí thích hợp của họ, mà bằng cách lén lút, dùng những thủ đoạn
quay quắt, bằng cách lừa lọc, tán tỉnh, dối trá. Bọn chúng đã mua chuộc
những tên chánh án nô lệ của các bạn, bọn chúng đã trụy lạc hóa những
viên lập pháp nô lệ của các bạn, bọn chúng còn cưỡng bức nam nữ thanh
niên nô lệ của các bạn làm việc còn tồi tệ hơn cả bầy nô lệ như súc vật nữa.
Hai triệu con em của các bạn đang phải quần quật làm việc trong cái chế độ
thiểu số con buôn ấy ở cái nước Mỹ này. Mười triệu những người nô lệ các
bạn hiện nay đang không có một chỗ ở cho tươm tất, mà cũng không được
ăn cho no đủ.
“Nhưng ta trở lại vấn đề. Tôi đã nói rằng không một xã hội nào của
những người nô lệ có thể tồn tại lâu dài bởi vì theo chính bản chất của nó,
một xã hội như thế sẽ thủ tiêu mất quy luật phát triển. Một xã hội nô lệ vừa
lập lên thì lập tức sự suy sụp sẽ tới ngay. Các bạn nói đến thủ tiêu quy luật
phát triển thì dễ, nhưng thử hỏi đâu là cái quy luật phát triển mới nó sẽ giữ
vững sức mạnh phát triển của các bạn? Các bạn hãy nói ra đi? Nó đã được
đặt ra chưa? Các bạn nói xem?”
Martin ngồi xuống giữa những tiếng reo hò ồn ào náo nhiệt. Hai chục
người đứng lên tranh nhau đề nghị chủ tịch cho họ được phát biểu trước. Và
lần lượt, được sự cổ vũ ầm ĩ của thính giả, họ phát biểu sôi nổi, đầy nhiệt
tình với những cử chỉ nóng nảy trả lời lại cuộc tấn công của Martin. Đó là
một đêm cuồng nhiệt – nhưng cuồng nhiệt một cách có tri thức, một cuộc