[123]
Câu này ý nói đến Cách mạng độc lập của Mỹ năm 1776.
CHƯƠNG 39
Trong căn phòng nhỏ của mình, Martin vừa uống cà phê vừa đọc báo
buổi sáng. Thật là mới lạ khi thấy tên mình ở dòng đầu, hơn nữa lại trên
trang nhất của tờ báo; và ngạc nhiên khi được biết rằng gã là người thủ lĩnh
nổi tiếng nhất của những người thuộc đảng xã hội Oakland. Gã đọc lướt qua
những lời phát biểu mãnh liệt mà cái anh chàng ký giả non choẹt kia gán
cho gã – tuy lúc đầu gã giận giữ vì những lời bịa đặt ấy, nhưng cuối cùng gã
quăng tờ báo sang bên, cười lớn:
“Hoặc là thằng cha ấy say rượu, hoặc là nó có ác ý giết người.” Chiều
hôm đó Martin ngồi trên giường nói như vật khi Brissenden tới, khẽ buông
mình xuống cái ghế độc nhất.
“Nhưng mà cậu cần gì cơ chứ?” Brissenden hỏi. “Chắc chắn cậu không
thèm cần đến những lời tán thưởng của bọn lợn ỉ tư sản khi chúng đọc từ
báo này chứ?”
Martin suy nghĩ một lúc, rồi nói:
“Không, mình thực không cần đến những lời tán thưởng của bọn
chúng, không cần một tí nào. Nhưng mặt khác, chúng làm cho quan hệ của
mình với gia đình Ruth thêm khó xử một chút. Cha nàng luôn luôn đả mình
là người theo chủ nghĩa xã hội, và cái bài báo đốn mạt này lại càng làm ông
ta tin chắc hơn nữa. Không phải là mình quan tâm đến những ý kiến của
ông ta – nhưng cần gì cái đó? Bây giờ mình muốn đọc cậu nghe những cái
mình đã viết hôm nay. Tất nhiên đó là truyện “Quá hạn” mình mới viết
xong được một nửa.”
Gã đang đọc thì Maria đẩy cửa dẫn vào một người đàn ông trẻ tuổi ăn
mặc chỉnh tề, anh ta đưa mắt sắc sảo mình quanh, chú ý đến chiếc bếp dầu
và cái bếp ở góc buồng rồi mới nhìn đến Martin.
“Mời ngồi.” Brissenden nói.
Martin nhường chỗ trên giường cho người trẻ tuổi đó và đợi anh ta nói
mục đích cái việc anh ta đến đây.
“Ông Eden, tối hôm qua tôi được nghe ông diễn thuyết, hôm nay, tôi
đến đây để phỏng vấn ông,” ông ta bắt đầu.
Brissenden bật cười lớn.