“Martin, anh bạn, đó là lời quảng cáo đặc sắc.” Brissenden nhắc lại một
cách trịnh trọng.
“Đó là một đặc ân đối với mình nữa - nghĩ mà xem!” Martin nói thêm.
“Xin ông cho biết... ông sinh ở đâu, thưa ng Eden?” Cái anh chàng non
choẹt này lại hỏi, và cố làm ra vẻ hết sức chăm chú chờ đợi.
“Hắn không hề ghi chép.” Brissenden nói. “Hắn nhớ tất cả!”
“Đối với tôi cái đó không cần thiết,” anh chàng ký giả cố giấu sự bối
rối của mình. “Không một ký giả vững nào nào cần đến ghi chép.”
“Đêm hôm qua hắn cũng không cần phải ghi chép,” Brissenden vốn
không phải là một tính đồ của đạo ngọt ngào, anh bỗng thay đổi thái độ đột
ngột. “Martin, nếu cậu không quật cho nó một trận, thì tớ sẽ làm lấy vậy, dù
một phút sau, tớ có chết trên sàn này cũng được.”
“Phát vào đít có được không?” Martin hỏi.
Brissenden suy nghĩ một cách cẩn thận rồi gật đầu.
Một phút sau Martin đã ngồi ở thành giường, anh ký giả nằm sấp mặt
trên đầu gối gã.
“Đừng có cắn đấy nhé!” Martin cảnh cáo. “Nếu không tao sẽ đập nát
mặt mày ra. Như thế thì tội nghiệp lắm vì cái mặt mày rất ư là đẹp.”
Martin giơ tay lên rồi hạ xuống, giơ lên hạ xuống, nhịp điệu nhanh
nhẹn, chắc chắn. Anh chàng ký giả dẫy dụa, chửi rủa, quằn quại, nhưng
không dám cắn. Brissenden nhìn một cách nghiêm nghị, có một lúc anh bị
kích thích, tay nắm lấy chai wishky nói:
“Nào, cho tớ quật hắn một cái.”
“Tội nghiệp cho cái bàn tay mình,” Martin nói, khi cuối cùng, gã
ngừng tay. “Nó tê hẳn đi...”
Gã dựng anh chàng ký giả dậy, đặt hắn ngồi lên giường:
“Ông sẽ cho mày ngồi tù vì chuyện này!” Anh chàng ký giả gầm gừ,
những giọt nước mắt trẻ con, bực bội chảy ràn rụa trên đôi má đỏ bừng của
hắn. “Ông sẽ làm cho mày điêu đứng. Rồi mày sẽ biết tay.”
“Thằng bé hay thật!” Martin nhận xét. “Hắn không biết rằng hắn đang
đi vào con đường xuống dốc. Nói năng những lời dối trá về người khác như
hắn đã làm là không trung thực, không thẳng thắn, không phải việc làm của
một trượng phu, thế mà hắn vẫn không hay biết.”