“HẾT”. Gã đánh chữ hoa ở cuối truyện, và đối với gã, nó cũng thật là hết.
Gã ngắm chiếc máy chữ được mang ra khỏi cửa với một cảm giác nhẹ
nhõm, rồi gã trèo lên nằm dài trên giường. Gã bị lả đi vì đói. Ba mươi sáu
tiếng đồng hồ qua, không một chút thức ăn gì vào trong miệng, nhưng gã
không nghĩ tới điều đó. Gã nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, không nghĩ gì cả,
trong khi cơn bàng hoàng hoàng, sự mê mụ cứ dần dần dâng lên ứ đầy, bịt
chặt lấy nhận thức của gã. Nửa như mê sảng, gã cất giọng đọc to những vần
thơ vô danh mà Brissenden vẫn thích đọc cho gã nghe. Chị Maria lo lắng
đứng nghe ở ngoài cửa, chị kinh hoàng thấy giọng đọc đều đều của gã. Bản
thân những lời đó đối với chị không có nghĩa gì. Nhưng cái việc gã ngâm
những lời đó lên đối với chị có nhiều ý nghĩa. “Ta đã hát xong lời ca” là
điệp khúc của bài thơ.
“Ta đã hát xong lời ca
Đàn kia để xuống
Bài hát, câu ca bây giờ đã hết
Nó bay xa như những chiếc bóng nhẹ nhàng
Bay trong những vòm cây tím ngắt
Ta đã hát xong lời ca
Đàn kia để xuống
Xưa kia ta đã cao tiếng hát
Như những con họa mi buổi sớm
Hót trong những bụi cây đẫm sương
Bây giờ ta lặng câm
Như con chim khuyên mệt mỏi
Trong cổ họng ta không còn lời ca
Ta đã hát hết rồi
Ta đã hát xong lời ca
Đàn kia để xuống bên ta.”
Maria không thể chịu được lâu nữa, chị vội quay về bếp lò, múc đầy
“súp” vào bát, lấy muôi vét ở trong nồi ra rất nhiều thịt thái nhỏ và rau.
Martin nhỏm dậy, ngồi lên và bắt đầu ăn, cứ húp được một thìa gã lại
an ủi chị Maria rằng gã không nói mê đâu và cũng không ốm sốt gì cả.