mình trên con Pegasus
[126]
, cô ta viết cơ man nào là thư cho công chúng
chứng minh rằng Brissenden không phải là nhà thơ thẩn gì cả.
Tờ “Parthenon” ra số sau, tự tán tụng mình đã gây được một dư luận
sôi nổi, một mặt thì cười nhạo Ngài John Value, một mặt thì bóc lột cái chết
của Brissenden bằng một lối buôn bán vô cùng bất nhân. Một tờ báo hàng
ngày đã tăng số phát hành lên tới mức kinh khủng, một nửa triệu số, đăng
một bài thơ độc đáo thanh thoát của Helen Della Delmar cười nhạo
Brissenden. Cô ta cũng chính là thủ phạm một bài thơ thứ hai trong đó cô ta
nhại Brissenden.
Martin nhiều lần thấy sung sướng vì Brissenden đã chết. Brissenden vô
cũng căm ghét quần chúng, và đây, tất cả cái tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất
của anh, đã bị ném cho quần chúng. Hàng ngày người ta vẫn tiếp tục mổ xẻ
Cái Đẹp. Bất cứ một thằng ngốc nào trong nước cũng đua nhau đưa bài in
bừa bãi, đem cái tôi khô xác nhỏ bé của nó trôi nổi trước công chúng trên
cái vĩ đại như sóng cồn của Brissenden. Một tờ báo viết: “Cách đây ít lâu,
chúng tôi nhận được thư của một độc giả, ông đã viết một bài thơ giống như
bài thơ đó, duy có điều là hay hơn.” Một tờ báo khác, hết sức trang nghiêm
đã trách Helen Della Delmar về bài thơ nhại của cô ta: “Chắc chắn rằng cô
Delmar viết bài đó trong một lúc bông đùa và tỏ ra thiếu sự kính trọng mà
một nhà thơ lớn cần phải có đối với một nhà thơ khác, có thể là một nhà thơ
lớn nhất. Tuy nhiên, dù cô Delmar có ghen ghét hay không đối với người đã
sáng tạo ra bài “Phù du” chắc chắn rằng cô, cũng như hàng nghìn người
khác, vẫn bị bài thơ làm cho say mê, và rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ cố
gắng viết được những dòng thơ như thơ của Brissenden.”
Các giáo sĩ đã bắt đầu lên tiếng công kích bài “Phù du” trong những bài
thuyết pháp, có một giáo sĩ và quá hăng hái ủng hộ đại bộ phận nội dung bài
thơ đó, đã bị trục xuất vì tội tà giáo. Cái bài thơ vĩ đại này đã đóng góp vào
sự vui vẻ của người đời. Những anh chàng viết thơ trào phúng, những kẻ
biếm họa nắm lấy đề tài này, và cười lớn trong mục “việc riêng” ở những tờ
báo của tầng lớp thượng lưu thường có xen vào những câu chuyện đùa đến
nỗi Charley Frensham đã phải nói riêng với Archie Jennings rằng năm dòng
của bài “Phù du” sẽ làm người ta đánh què người khác, mười dòng sẽ làm
cho có người đâm đầu xuống sông.