chữ. Họ còn mua những tác phẩm hay, vì họ đã chả mua tác phẩm của gã là
gì? Nghĩ như thế, gã cười gằn một tiếng.
Gã viết thư cho công ty xuất bản Singletree Darnley ngỏ ý muốn bán
bản quyền bài “Sự hổ thẹn của mặt trời” lấy một trăm đô la, nhưng họ
không muốn làm chuyện mạo hiểm như thế. Lúc này gã cũng không cần
tiền, bởi vì rất nhiều truyện ngắn của gã đã được nhận và đã được trả tiền.
Gã hiện thời đã mở một tài khoản ở Ngân hàng. Không còn nợ nần gì ai ở
trên đời, ở Ngân hàng gã đã có mấy trăm đô la.
“Quá hạn” sau khi bị một số tạp chí cự tuyệt, cuối cùng đã đến nằm
yên vị tại Công ty xuất bản “Meredith-Lowell.” Martin nhớ tới năm đô la
mà chị Gertrude đã cho gã, gã quyết định trả lại chị một trăm lần hơn; vì
vậy gã viết thư cho nhà xuất bản yêu cầu đặt trước năm trăm đô la tính vào
bản quyền tác giả. Gã ngạc nhiên khi nhận được một ngân phiếu ghi số tiền
đó có kèm theo một tờ hợp đồng gửi qua bưu điện. Gã đem tờ ngân phiếu đi
lĩnh toàn những đồng năm đô la tiền vàng và gọi điện cho chị Gertrude bảo
gã cần gặp chị.
Bà chị tới, thở hổn hển vì quá vội. Bà sợ có chuyện không hay xảy ra
cho cậu em, nên đã thủ sẵn mấy đô la, số vốn liếng ít ỏi của chị, đút vào
một cái túi nhỏ mang theo; đinh ninh cậu em đã gặp chuyện bất hạnh, chị
vừa khóc nức nở vừa lảo đảo bước vào, ngã vào cánh tay Martin, đồng thời
chị yên lặng dúi cái túi cho gã. Gã nói:
“Đáng lẽ em đến chỗ nhà chị mới phải. Nhưng em không muốn xô xát
với ông Higginbotham và chuyện đó chắc chắn thế nào cũng xảy ra.”
“Sau một thời gian anh ấy cũng sẽ quên đi thôi,” chị an ủi. Chị vẫn
chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Martin. “Trước hết, tốt nhất em nên kiếm
một công ăn việc làm lương thiện. Báo chí đăng cái chuyện đó làm anh ấy
giận sôi lên. Chưa bao giờ chị thấy anh ấy giận như thế?”
“Em chẳng đi kiếm việc gì hết.” Martin vừa nói vừa cười. “Chị có thể
nói lại với anh ấy như thế hộ em. Em không cần kiếm công việc, và đây là
chứng cớ.”
Gã dốc một trăm đồng vàng vào lòng chị, tiền đổ xuống lanh canh,
sáng lóe.