trở về được nữa. Mặt khác, gã là một con người, và nhu cầu có bầy có bạn
của gã vẫn chưa được thỏa mãn. Gã vẫn chưa tìm thấy một ngôi nhà mới
nào cả. Bọn bạn gã đã không thể hiểu được gã, gia đình gã đã không thể
hiểu được gã, bọn tư sản đã không thể hiểu được gã, thì cái cô gái bên cạnh
gã mà gã rất tôn trọng này cũng không thể hiểu được gã, nàng cũng không
thể hiểu được sự tôn trọng gã đã dành cho nàng. Nỗi buồn của gã không
phải không nhuốm chút cay đắng khi gã nghĩ tới điều đó.
“Thôi, em dàn hòa với hắn đi,” gã khuyên Lizzie lúc hai người chia tay
trước căn nhà công nhân nhỏ bé nơi nàng sống, gần khu Sáu, phố Chợ. Gã
định nói đến gã trai trẻ đã bị gã chiếm mất chỗ hôm nay.
“Bây giờ, em không thể dàn hòa được nữa,” nàng nói.
“Ồ, em nói gì vậy?” Gã vui vẻ nói. “Em chỉ cần huýt sáo một cái là hắn
sẽ chạy đến với em ngay.”
“Ý em không phải như vậy đâu,” nàng nói giọng buồn bã. Và gã hiểu ý
nàng.
Nàng ngả người về phía gã khi gã sắp sửa từ biệt. Nhưng nàng không
ngả người để thúc ép, để quyến rũ, mà thiết tha e ấp. Gã cảm động quá. Một
niềm bao dung rộng lớn rộn lên trong lòng gã. Gã vòng tay ôm lấy nàng,
hôn nàng và gã biết rằng trên môi gã còn đọng lại một cái hôn chân thực mà
chưa bao giờ một người đàn ông có thể nhận được.
“Trời ơi!” Nàng nức nở “Em có thể chết vì anh. Em có thể chết vì
anh!”
Nàng bỗng vùng ra rồi chạy vụt lên bậc thềm. Gã cảm thấy mắt mình
thoáng ướt.
“Martin Eden,” gã tự nhủ. “Mi không phải là một con vật, mi chỉ là
một thằng tín đồ nhỏ nhoi đáng thương của Nietzsche. Nếu có thể mi sẽ lấy
nàng và làm cho trái tim đang run rẩy kia của nàng tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng mi lại không thể, không thể lấy nàng được, và đó là một điều đáng
xấu hổ tồi tệ.”
“Một thằng ma cà bông tội nghiệp xưa kia đang phân tích cái ung nhọt
tội nghiệp của mình,” gã lẩm bẩm và nhớ lại Henly của gã. “Ta nghĩ rằng
cuộc đời là một sự sai lầm, và là một điều xấu hổ.”
[131]
Chính thế - một sự
sai lầm, và một điều xấu hổ.”