quá sự cần thiết. Anh cần tiền. Anh đến đây vì cái đó. Cũng chẳng cần phải
bày mưu tính kế gì để lấy tiền ở tôi. Cầm lấy!”
Kreis không để lộ ra một chút ngạc nhiên. Anh ta gấp tấm ngân phiếu
đút vào túi.
“Theo giá này thì tôi muốn ký với anh một hợp đồng dành cho anh
nhiều đêm như thế nữa!”
“Quá muộn rồi!” Martin lắc đầu “Đối với tôi đêm ấy là đêm duy nhất.
Tôi đã được sống trong một thiên đường. Tôi biết, đối với anh, đó chỉ là
một điều tầm thường. Nhưng đối với tôi nó lại không như vậy, không bao
giờ tôi lại được sống những phút say mê tột đỉnh như thế nữa. Tôi đã đoạn
tuyệt với triết học rồi. Tôi không bao giờ muốn nghe một chữ nào về triết
học nữa.”
“Đây là đồng đô la đầu tiên trong đời tôi kiếm được nhờ môn triết học
của tôi.” Kreis nói khi anh ta dừng lại ở cửa. “Rồi thị trường bị vỡ ngay.”
Một hôm bà Morse đi xe qua gặp Martin ở ngoài phố, bà mỉm cười và
gật đầu chào. Gã mỉm cười và ngả mũ ra. Việc đó chẳng khiến gã xúc động
chút nào. Một tháng trước, việc đó có thể đã làm gã kinh tởm, hoặc làm gã
thấy kỳ lạ, và làm gã suy nghĩ về ý thức của bà ta lúc đó. Một phút sau là gã
quên ngay. Gã quên chuyện đó y như gã quên nhà Ngân hàng trung ương
hoặc Tòa thị chính ngay sau khi gã bước qua. Tuy nhiên, đầu óc gã hoạt
động một cách khác thường, tư tưởng gã cứ diễn biến vòng vòng, vòng
vòng theo một đường tròn. Trung tâm của vòng tròn đó là câu “tác phẩm đã
viết xong từ lâu” nó cứ gặm nhấm trí óc gã như một con giòi không bao giờ
mỏi. Buổi sáng, thức dậy gã nghĩ tới nó. Buổi tối, trong giấc mơ gã cũng bị
nó giày vò. Mọi sự việc của cuộc sống chung quanh gã thông qua các giác
quan là tức khắc liên hệ ngay với não “tác phẩm viết xong đã từ lâu rồi.”
Theo một phép lý luận tàn nhẫn gã đi tới kết luận gã là một kẻ vô danh tiểu
tốt, gã không là cái gì cả. Martin Eden, thằng côn đồ, Martin Eden thằng
thủy thủ là thật, chính là gã; nhưng Martin Eden, nhà văn nổi tiếng thì
không hề có. Martin Eden, nhà văn nổi tiếng, chỉ là một ảo tưởng do đầu óc
của bọn hạ tiện đặt ra. Nhưng cái đó không lừa được gã. Gã không phải là
thần mặt trời để cái đám hạ tiện kia sùng bái, để chúng cung phụng gã
những bữa ăn. Gã biết lắm.