và phải ra hiệu cầm đồ. Vậy mà các tác phẩm tôi đã viết xong từ lâu. Lúc đó
ông không nhận ra tôi. Tại sao bây giờ ông lại nhận ra tôi?”
“Hôm nọ, tôi vừa nói với nhà tôi,” ông giám thị nói, “có dịp nào phải
mời anh Martin lại ăn cũng hay đấy? Nhà tôi hoàn toàn đồng ý. Phải, nhà
tôi đã hoàn toàn đồng ý với tôi!”
“Đến ạ!” Martin nói sẵng quá gần như một tiếng gầm.
“Sao, vâng, vâng, mời anh đến ăn, anh biết đấy – lại đằng nhà uống
mấy cốc cầu may với chúng tôi, với lão giám thị cũ của anh ấy mà, anh bạn
ranh con nhé!” Ông ta rụt rè thốt lên và đấm Martin một cái ra ý thân mật,
lối bạn bè.
Martin bước đi trên đường phố như trong một cơn mê. Gã đứng lại ở
góc phố, đưa mắt lơ đãng nhìn quanh.
“Ối mẹ khỉ!” Cuối cùng, gã lẩm bẩm. “Lão già sợ mình!”
-------
[138]
Edgar Allan Poe (1803 – 1849) – một nhà viết truyện ngắn kiêm nhà
thơ của Mỹ.
CHƯƠNG 45
Một hôm Kreis đến gặp Martin – Kreis con người của “đám hạ lưu
chân chính.” Martin quay lại nghe anh ta nói, trong lòng thấy nhẹ nhõm,
những chi tiết sáng ngời của một mưu đồ khá liều lĩnh làm cho gã thích thú,
không phải là cái thích thú của một nhà đầu tư mà là cái thích thú của một
nhà viết tiểu thuyết. Giữa lúc trình bày, Kreis ngừng lại khá lâu để nói với
Martin rằng hầu hết những kiến giải trong “Sự hổ thẹn của mặt trời” đã
chứng tỏ gã là một thằng ngốc.
“Nhưng không phải tôi đến đây để thuyết lý về triết học.” Kreis nói
tiếp. “Điều tôi muốn là anh có chịu bỏ ra một nghìn đô la để làm việc đó
không?”
“Không, dù sao, tôi cũng không ngốc đến như thế.” Martin trả lời.
“Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết tôi sẽ làm gì. Anh đã cho tôi sống một đêm
vĩ đại nhất trong đời tôi. Anh đã cho tôi cái mà tiền bạc không thể mua
được. Bây giờ tôi có tiền, và tiền đối với tôi không có nghĩa lý gì hết. Tôi sẽ
chuyển cho anh một nghìn đô la - cái mà tôi coi khinh - vì cái mà anh đã
cho tôi đêm ấy, và cái đó thật là vô giá. Anh cần tiền. Mà tôi lại có nhiều