cô ta kêu gọi sự tha thứ của anh vì đã có lúc cô thiếu lòng tin ở anh và cứ
khăng khăng khuyên anh đi tìm một việc làm.
“Chắc chắn ông này không bao giờ giữ được tiền,” Herman Von
Schmidt nói riêng với vợ. “Ông ta phát điên lên khi tôi nói đến lãi, ông ta
nói mặc mẹ nó tiền vốn với chẳng tiền vốn, và nếu tôi còn đả động đến nữa
thì ông ta sẽ quật vào cái đầu Đức của tôi cho đến bật ra. Ông ta nói thế đấy
– cái đầu Đức của tôi. Nhưng ông ta cũng không đến nỗi tồi, tuy không phải
là người biết buôn bán. Ông ta đã tạo cho tôi dịp may, ừ, ông ta không đến
nỗi tồi.”
Những lời mời đến ăn cứ tới dồn dập với Martin, nó càng dồn vào
nhiều, gã lại càng lúng túng. Gã ngồi ở ghế danh dự một bữa tiệc tại câu lạc
bộ Arden với những nhân vật nổi tiếng mà trước kia gã chỉ nghe tiếng hoặc
đọc thấy tên ở trên báo, họ nói với gã rằng từ khi họ đọc “Tiếng chuông”
trên tờ “Xuyên lục địa nguyệt san” và “Nàng tiên và viên ngọc” trên tờ
“Con ong” họ đã đoán ngay gã là người nhất định sẽ thành công. “Trời ơi!”
Gã nghĩ thầm. “Thế mà lúc đó tôi đang ăn đói mặc rách. Tại sao lúc đó các
ông không mời tôi một bữa. Có phải là đúng lúc không. Đấy là những tác
phẩm đã viết ra từ lâu rồi. Nếu ngày nay các ông mời tôi ăn vì những tác
phẩm tôi đã viết thì tại sao các ông đã không mời tôi ăn lúc đó khi tôi đang
cần ăn. Không một từ nào trong “Tiếng chuông” hoặc “Nàng tiên và viên
ngọc” thay đổi cả. Không, các ông mời tôi ăn bây giờ không phải là vì
những tác phẩm tôi đã viết đâu. Các ông mời tôi ăn là một vinh dự. Các ông
mời tôi ăn bây giờ, bởi vì các ông là một bầy súc vật, bởi vì các ông thuộc
về phường hạ tiện, bởi vì vừa đây trong đám đông có một kẻ có cái ý nghĩ
mù quáng, máy móc là mời tôi tới ăn.”
“Martin Eden và những tác phẩm đã hoàn thành của Martin Eden đối
với tất cả những chuyện đó có liên quan gì với nhau?” Gã rầu rĩ tự hỏi, rồi
đứng dậy đáp lại một cách khôn ngoan tế nhị những cốc rượu chúc mừng
khôn ngoan tế nhị.
Cứ như vậy ngày nọ tiếp ngày kia. Bất luận gã ở đâu – ở câu lạc bộ báo
chí, ở câu lạc bộ Redwood, ở những bữa tiệc trà long trọng, ở những cuộc
hội họp văn nghệ - đâu đâu, người ta cũng nhắc đến hai tác phẩm “Tiếng
chuông” và “Nàng tiên và viên ngọc,” khi chúng mới được in lần đầu tiên.