mà phòng ở phía sau nhé, chỗ có hướng gió ấy – phòng phía tay trái, nhớ
nhé, phòng phía tay trái ấy. Anh nên ghi lại thì hơn.”
Về đến phòng gã trèo lên giường và ngủ nhẹ nhàng như một đứa trẻ. Sự
việc lúc buổi chiều không để lại một ấn tượng nào trong gã cả. Không một
ấn tượng nào để lại dấu vết trong trí óc gã. Cái giây phút ấm áp gặp lại Joe
chỉ là một giây phút thoáng qua. Phút sau gã lại bị giày vò bởi sự hiện diện
của anh bạn thợ giặt ngày xưa, bởi câu chuyện không thể nào không nói.
Cái chuyện hơn năm ngày nữa gã sẽ tới miền biển phương Nam thân yêu
đối với gã cũng không có nghĩa gì hết. Vì thế, gã nhắm mắt lại và ngủ bình
thường, yên ả tám tiếng đồng hồ liền không thức giấc. Gã không trằn trọc.
Gã không đổi tư thế nằm, gã cũng không nằm mê nữa.
Giấc ngủ đối với gã là một sự quên lãng, và mỗi ngày gã trở dậy, gã trở
dậy với niềm tiếc hận. Cuộc sống làm cho gã buồn phiền, bực bội, thời gian
là một sự quấy rầy.
CHƯƠNG 46
“Này, Joe,” đó là câu gã chào người bạn lao động ngày xưa sáng hôm
sau. “Ở phố hai mươi tám có một người Pháp. Anh ta làm ăn phát tài và sắp
trở về quê, muốn bán một xưởng giặt nhỏ, loại cừ, thiết bị đầy đủ. Đó là
bước bắt đầu cho cậu nếu cậu muốn ổn định. Này, cầm lấy cái này, mua vài
bộ quần áo, mười giờ cậu hãy lại phòng làm việc của gã đó. Gã ta đã cho
mình xem cái xưởng giặt ấy, gã sẽ dẫn cậu đi xem xét các nơi. Nếu cậu
thích và cho là phải giá – mười hai nghìn – thì cứ cho mình biết và nó sẽ
thuộc cậu đấy. Thôi nhanh lên. Mình đang bận. Sẽ gặp cậu nhé.”
“Này, Mart này,” Joe nói chậm rãi, anh đang giận sôi lên. “Sáng hôm
nay tớ đến để thăm cậu. Hiểu không? Tớ đến đây không phải là để lấy cái
xưởng giặt. Tớ đến đây để chuyện trò với cậu vì tình nghĩa bạn bè ngày
xưa, thế mà cậu lại đẩy đến cho tớ một xưởng giặt. Để tớ dạy cho cậu một
bài học. Mặc xác cậu với cái xưởng giặt của cậu.”
Joe định lao ra khỏi phòng, nhưng Martin đã nắm lấy vai anh ta và quật
lại.
“Nghe đây, Joe,” Martin nói. “Nếu cậu xử sự như thế tớ sẽ nện vào cái
đầu cậu. Và vì tình nghĩa bạn bè ngày xưa tớ sẽ nện cho ra trò. Hiểu không?
Hiểu chứ, hiểu không?”