cha mẹ, nhớ tới con ngựa nhỏ bé có chấm lốm đốm, tới ông thầy dạy tư
người Pháp đã dạy chàng khiêu vũ và dúi cho chàng cuốn sách cũ nát của
triết gia Voltaire. Một lần nữa chàng thấy Paris, rồi thành phố London ảm
đạm, rồi Vienna tưng bừng, và La Mã cổ kính, và một lần nữa, chàng lại
thấy nhóm thanh niên bồng bột mơ tưởng, như chàng đã mơ tưởng, giấc mơ
về một nước Ba Lan độc lập có hoàng đế Ba Lan trên ngai vàng ở Warsaw.
Ôi! đoạn đường dài khởi đầu chính từ đó. Chàng đã sống lâu nhất. Lần lượt
từng người, bắt đầu là hai người bị xử tử ở St. Petersburg, chàng tiếp tục
đếm những con người có tâm hồn can đảm đã mất. Chỗ này một kẻ bị tên
cai ngục đánh đập cho đến chết, rồi chỗ kia, trên con đường loang lổ máu
của những kẻ tù đầy, nơi họ đã đi hàng tháng trời bất tận, đã bị những tên
lính gác người Cossack đánh đập, một kẻ khác đã bị bỏ lại bên đường. Luôn
luôn họ bị đối xử dã man hung bạo như thú vật vậy. Họ đã chết vì bị nóng
lạnh trong những hầm mỏ, dưới ngọn roi da. Hai người cuối cùng đã chết
sau khi trốn thóat, trong cuộc ẩu đả với bọn Cossack, và duy có chàng tới
được Kamchatka với những giấy tờ ăn cắp được và tiền bạc của một du
khách mà chàng đã bỏ nằm ngắc ngoải trên tuyết.
Chỉ toàn là cảnh dã man. Suốt bao năm trường, với tâm hồn gửi vào
những phòng làm việc*, những rạp hát và những triều đình, chàng lại bị bao
vây trong cảnh dã man. Chàng đã mua cuộc đời chàng bằng máu. Người
nào cũng đã từng là kẻ sát nhân. Chàng đã giết người du khách để lấy giấy
thông hành. Chàng đã tỏ ra là một người có can trường qua hai cuộc đấu
kiếm với hai sỹ quan Nga cùng trong một ngày. Chàng phải tỏ ra là người
thế nào thì mới dành được một địa vị trong bọn cướp da thú. Chàng phải
dành bằng được chỗ đó. Đằng sau chàng là con đường đã có từ hàng ngàn
năm xuyên qua Siberia và nước Nga, chàng không thể trốn theo con đường
đó được. Con đường duy nhất là tiến về phía trước, vượt qua biển Bering tối
tăm băng giá để tới Alaska. Con đường đó đưa từ cảnh dã man tới cảnh dã
man hơn. Trên những con tàu hôi thúi mùi bệnh họai huyết, thiếu thức ăn,
thiếu nước uống, bị những trận bão bất tận của biển cả quất lên quất xuống,
con người đã trở thành thú vật. Đã ba lần chàng đáp tàu từ Kamchatka đi về
phía đông. Và cả ba lần, sau khi trải qua đủ cảnh gian truân khổ sở, những
kẻ sống sót lại trở về Kamchatka. Ở đó không có lối thóat nào để trốn cả; và