"Ai là Mất Mặt?" Hắn có thể hình dung trước khi nghe thấy một gã
thanh niên hỗn hào lên tiếng hỏi. Và người ta sẽ trả lời, "Ả, Mất Mặt, trước
khi hắn chặt đầu tên cướp da thú, vẫn được thiên hạ gọi là Makamuk."
* Dịch không sát nghĩa. Nguyên văn là chữ "studio", chỉ cả chỗ ăn ở, làm
việc, lẫn tụ tập của giới nghệ sỹ. (chú thích của người đánh máy).
Miếng bít tết
Đắc Lê dịch
Tôm Kinh dùng miếng bánh mì cuối cùng lau sạch chỗ bột còn lại
trong đĩa sốt bột, rồi anh vừa chậm rãi nhai vừa ngẫm nghĩ. Anh đứng dậy,
rời bàn ăn, cái cảm giác đói vẫn dằn vặt. Tuy thế, chỉ có một mình anh được
ăn. Hai đứa con đã được đưa đi ngủ sớm ở buồng bên để chúng có thể quên
việc chưa được ăn tối. Vợ anh không động đến một tí gì, chị ngồi lặng lẽ,
đưa cặp mắt buồn bã nhìn anh. Chị là một người phụ nữ gầy gò, héo hon,
thuộc tầng lớp lao động; tuy vậy, trên khuôn mặt chị, những nét xinh đẹp
xưa kia vẫn còn in lại. Bột để nấu sốt là do chị vay của bác hàng xóm ở gian
bên kia. Hai hào cuối cùng dùng để mua bánh mì. Tôm Kinh ngồi trên ghế
xích đu, bên cửa sổ. Cái ghế oằn xuống dưới sức nặng thân thể anh; hoàn
toàn máy móc, anh đưa cái tẩu lên miệng, rồi nhét vào túi áo bên. Trong tẩu
không có thuốc lá, anh nhận ra được cái động tác máy móc của mình, anh
nhăn nhó vì đãng trí, bèn bỏ cái tẩu đi. Động tác của anh chậm rãi, hầu như
nặng nề tựa như anh phải chịu đựng sức nặng những bắp thịt của chính bản
thân mình. Tôm Kinh là một người chắc nịch, trông vẻ dễ ưa. Bộ quần áo
vải thô cũ kĩ và nặng nề. Cái mu giày không còn đủ độ bền để mang cái đế
nặng đã được đóng lại từ lâu. Chiếc sơ-mi vải, loại rẻ tiền, giá hai đồng bạc,
đã sờn cổ, có nhiều vết bẩn không thể nào tẩy sạch được nữa. Nhưng chính
bộ mặt của Tôm Kinh mới quảng cáo rõ nghề nghiệp của anh, không lầm
vào đâu được. Đó là bộ mặt của một võ sĩ nhà nghề điển hình, bộ mặt của
một người đã lăn lộn những năm trường trên cái võ đài hình vuông, và đã
khiến cho trên bộ mặt ấy in rõ thêm những nét của một con thú dữ chiến
đấu. Rõ ràng đó là một bộ mặt xấu, bất kì một nét nào cũng làm người ta
phải chú ý, bộ mặt lại được cạo nhẵn nhụi. Đôi môi không thành hình thù gì
cả, tạo thành một cái miệng quá xù xì trông như một vết rách hằn trên mặt.
Cái hàm nhô ra, dữ tợn, man rợ, nặng nề. Cặp mắt lừ lừ, mí mắt dày cộp,