cặp mắt hầu như lạnh lùng dưới hàng lông mày rậm, thụt sâu vào. Anh có
vẻ đích thực là một con thú, trên con người anh thì cặp mắt lại có vẻ động
vật nhất. Đó là cặp mắt lim dim buồn ngủ, giống như mắt sư tử, cặp mắt của
một con thú dữ chiến đấu. Trán dốc hẳn lên phía trên; mái tóc cắt ngắn làm
lộ rõ từng cái bướu một trên cái đầu trông như đầu của một tên vô lại. Mũi
đã hai lần bị vỡ và đã thay đổi hình dạng nhiều lần khác nhau do bị đấm
không biết bao nhiêu lần. Tai rách như lá bắp cải, thường xuyên bị sưng và
bị vặn gập làm đôi. Cái mũi và cái tai ấy hoàn chỉnh việc tô điểm khuôn
mặt; thêm vào đó là bộ râu mới cạo, đã hơi nhú lên in trên khuôn mặt một
vệt xanh đen. Nói chung, đó là một bộ mặt làm cho người ta sợ hãi, nếu bắt
gặp trong ngõ tối hoặc ở nơi vắng vẻ. Tuy vậy, Tôm Kinh không phải là
một kẻ phạm tội ác, anh cũng chẳng làm điều gì gây ra tội ác cả. Ngoài
những trận đấm nhau ra – việc bình thường trong đời anh, – anh không hề
làm hại ai cả. Người ta cũng chẳng bao giờ thấy anh gây ra một cuộc cãi cọ
nào. Tôm Kinh là một võ sĩ chuyên nghiệp, tất cả những sự tàn bạo đánh
đấm chỉ biểu lộ ở cái bề ngoài nghề nghiệp của anh. Ngoài võ đài, anh là
một người có động tác chậm rãi, bản tính dễ dãi. Những ngày xưa, khi mà
đồng tiền trong tay dồi dào, Tôm Kinh là một người rất hào phóng. Anh
chẳng hề thù hằn ai, và anh cũng có rất ít kẻ thù. Đấm nhau là nghề nghiệp
của anh. Trên võ đài, anh đấm thật đau, đấm cho thành thương tật, đấm để
huỷ diệt đối thủ, nhưng hoàn toàn không mang một chút thù hằn nào cả. Đó
là một yêu cầu đơn giản trong công việc làm ăn. Khán giả tụ tập lại, mất
tiền để xem đấm nhau đến đo ván. Người thắng sẽ được phần chia lớn. Hai
mươi năm trước, lúc Tôm Kinh gặp Gaogiơ Ulumulu, anh biết rằng hàm
của Gaogiơ mới chữa khỏi được bốn tháng, sau khi bị vỡ trong một trận đấu
ở Niucaxơn. Thế là, anh nhằm vào cái hàm đó, đấm nó vỡ một lần nữa ở
hiệp chín, chẳng phải vì anh có chút ác ý nào đối với Gaogiơ, mà chỉ vì đó
là một cách chắc chắn nhất để hạ Gaogiơ, chiếm được phần chia lớn. Về
chuyện đó, Gaogiơ cũng chẳng mang chút thù hằn nào đối với Tôm Kinh.
Đó là một ván bài, cả hai người đều hiểu rõ ván bài này, họ cùng tham gia
vào. Tôm Kinh vốn là một người ít nói, anh ngồi lặng lẽ buồn bã bên cửa
sổ, nhìn hai bàn tay mình. Những mạch máu lộ rõ trên mu bàn tay, chúng
đều to xù, nổi hằn lên, những khớp xương ngón tay bị giập nát, méo mó,