xưa của họ ở xứ Chippewyan. Hai ba người còn định trở về quê hương bằng
đường đó sau khi mãn hạn phục vụ và họ bắt đầu sắp đặt kế hoạch, mong
mỏi ngày thi hành cuộc mạo hiểm ấy y như một dân thành thị xếp đặt
chương trình cho một ngày nghỉ đi cắm trại trong rừng.
Anh chàng đổi da rái cá có vẻ băn khoăn đứng ngồi không yên và
không chú ý gì tới cuộc đàm thoại, sau cùng hắn kéo Malemute Kid ra một
bên và nói thầm một lát. Prince thỉnh thoảng tò mò nhìn họ, và vẻ bí mật
càng tăng lên khi họ đội mũ, mang bao tay rồi đi ra ngoài. Khi trở lại,
Malemute Kid đặt cái cân vàng lên bàn, cân ra chừng 60 lạng vàng và trút
vào túi người Kỳ Dị. Sau đó, đoàn trưởng cầm đầu những người đánh xe tới
tham dự cuộc bàn cãi bí mật, và dường như họ đã điều đình một chuyện gì
với ông ta. Ngày hôm sau cả đoàn đi ngược dòng sông, duy chỉ có anh
chàng đổi da rái cá lại mua một số thực phẩm và đã ngược về phía Dawson.
Trả lời những câu hỏi của Prince, Malemute Kid nói: “Chẳng biết
chuyện gì, nhưng anh chàng khốn khổ đó lại muốn bỏ việc vì một lý do nào
đó. Tuy hắn không nói ra, nhưng chắc chắn lý do đó phải hết sức quan trọng
đối với hắn. Anh biết không, giống như trong quân đội: hắn ký hai năm, và
chỉ có mỗi một cách để được tự do là bỏ tiền ra chuộc. Hắn không thể bỏ
tiền rồi ở lại đây được, hắn đã quyết định ở lại vùng này từ khi tới Dawson,
nhưng hắn không quen ai cả, mà trong túi không có một xu, và tôi là người
duy nhất đã cùng hắn trao đổi một đôi lời. Thế nên hắn đã nói với viên phó
quản đốc và lo dàn xếp mọi việc trong trường hợp hắn vay được tiền của
tôi. Hắn nói là sẽ hoàn lại nội trong năm nay và nếu tôi muốn, hắn sẽ chỉ tôi
chỗ làm giàu. Tuy hắn chưa trông thấy tận mắt nhưng hắn biết là chỗ đó có
nhiều của lắm.”
“Khi kéo tôi ra ngoài, hắn gần như muốn khóc. Hắn cầu khẩn, van xin,
quỳ xuống tuyết lạy tôi, tôi phải kéo lên mới thôi, hắn nói mãi như một
người điên. Hắn thề rằng bao nhiêu năm nay hắn làm việc chỉ cốt để thực
hiện điều này và bây giờ hắn không thể nào chịu bỏ dở. Hỏi hắn việc đó là
gì hắn không chịu nói. Hắn nói rằng người ta có thể bắt hắn chạy bên nửa
phần đường bên kia và như vậy hai năm nữa hắn mới trở lại Dawson được,
và lúc đó sẽ quá muộn rồi. Suốt đời tôi chưa thấy ai năn nỉ khẩn thiết như
hắn. Và khi tôi nói là sẽ cho hắn vay tiền, hằn lại sụp lạy dưới tuyết làm tôi