được hơn chục cây số, và đêm tối chúng tôi lăn ra ngủ như chết. Nhưng họ
không bao giờ ngờ rằng tôi là Naass, chúa tể Akatan, thần công lý của họ.”
“Lúc này chúng tôi làm những chỗ giấu thực phẩm nhỏ hơn, và ban
đêm, tôi đỡ phải khổ nhọc hơn khi đi ngược lại những quãng đường cũ, đem
giấu các thực phẩm sang chỗ khác, và nguỵ trang chỗ giấu để người ta
tưởng lầm bầy chó sói đã ăn trộm hết thực phẩm. Nhiều nơi có thác đổ
xuống sông, nước chảy xiết, phía trên nước biến thành băng, còn bên dưới
chẳng có gì. Tại một chỗ thác đó, chiếc xe tôi ngồi bị lọt xuống một khe đá
vỡ và đàn chó cũng chết cả; nhưng hắn và Unga chỉ coi đó là một chuyện
không may. Ấy là xe đó có nhiều thức ăn và những con chó khoẻ mạnh
nhất. Nhưng hắn cười, vì hắn đầy sinh lực. Hắn cho những con chó còn lại
ăn rất ít, rồi chúng tôi bắt đầu giết dần từng con chó một trong đoàn để lấy
thịt nuôi đồng bọn. Hắn nói rằng chúng tôi nên mang nhẹ khi trở về, chúng
tôi sẽ lấy thực phẩm ở một chỗ giấu ăn cho tới chỗ giấu kế đó, chúng tôi
chẳng cần chó mà cũng chẳng cần xe; điều này rất đúng, vì thức ăn của
chúng tôi rất khan và con chó cuối cùng đã chết ngay đêm chúng tôi tới nơi
người ta để lại vàng, xương cốt và những lời nguyền rủa.”
“Muốn tới chỗ đó, ở trong lòng những hòn núi vĩ đại – và tấm bản đồ
đã nói đúng – chúng tôi đào những bục ở trong tuyết trên bức tường ngăn.
Chúng tôi đưa mắt tìm một thung lũng ở bên kia, nhưng không có thung
lũng nào cả, tuyết trải dài tới phía xa, bằng phẳng như những cánh đồng lúa,
và đó đây xung quanh chúng tôi, có những mỏm núi hùng vĩ đưa những mũi
nhọn trắng xoá chỉ thẳng vào trăng sao. Và ở giữa cánh đồng kỳ lạ mà trước
kia là một thung lũng, đất và tuyết tan đi đâu mất thành một lỗ hổng đâm
thẳng vào lòng đất. Nếu chúng tôi không từng làm thuỷ thủ thì cảnh này đã
làm đầu óc chúng tôi choáng váng, nhưng chúng tôi vẫn đứng ở trên bờ và
suy tính xem có cách nào để đi xuống không. Ở một mé, chỉ có mé đó thôi,
bức tường sụp đi trông như con đường dốc của boong tàu bị trận gió thổi
nghiêng. Tôi không biết tại sao chỗ đó lại như vậy, nhưng nó đúng như thế.
Hắn nói: “Đây là miệng hoả ngục, chúng ta xuống đi.” Thế rồi chúng tôi đi
xuống.
“Ở dưới đấy có một căn lều không biết của ai dựng lên bằng những cây
gỗ từ bên trên vứt xuống. Đó là một căn lều dựng lâu ngày lắm rồi, vì đã có