chuyển đi nơi khác. Nhưng tôi ăn cầm chừng để họ thấy là tôi cũng không
khoẻ lắm. Đến tối trên đường trở về trại, hắn ngã lên ngã xuống. Tôi cũng
làm bộ yếu đuối lắm, luôn luôn vấp ngã làm như mỗi bước chân là bước
cuối cùng của tôi. Chúng tôi lại xẻo bớt da giày để ăn lấy sức.”
“Hắn là một tên cừ khôi. Tâm hồn hắn nâng đỡ thể xác hắn cho tới phút
cuối cùng; hắn không than khóc mà chỉ xót xa cho Unga. Ngày thứ hai tôi
cố tình đi theo hắn để được chứng kiến phút cuối cùng. Hắn phải ngồi
xuống nghỉ luôn. Đêm đó hắn mệt gần chết; nhưng đến sáng hắn chửi thề
bằng một giọng yếu ớt rồi lại ra đi nữa. Hắn như người say rượu, nhiều lần
tôi trông đợi hắn bỏ cuộc, nhưng sức hắn là sức của một người lực lưỡng và
tâm hồn hắn là tâm hồn của một người khổng lồ, vì hắn vác nổi xác hắn
vượt qua được cái ngày cực nhọc đó. Hắn bắn được hai con gà rừng, nhưng
không chịu ăn. Hắn ăn sống cũng được, và hắn sẽ thoát chết nhờ chúng
nhưng tâm trí hắn đều hướng về Unga nên hắn quay trở về nơi cắm trại.
“Hắn không đi được nữa mà phải bò như một đứa con nít trên tuyết.
Tôi tới gần hắn và nhìn thấy thần chết hiện trong mắt hắn. Đến lúc đó nếu
hắn chịu ăn thịt gà rừng thì hãy còn chưa quá chậm. Hắn ném khẩu súng đi
và đưa hai con gà lên mồm ngậm như một con chó. Tôi đi bên hắn, người
đứng thẳng. Trong những lúc nghỉ, hắn nhìn tôi và tự hỏi tại sao tôi lại khoẻ
như thế. Tôi có thể nhìn thấy câu hỏi đó, tuy hắn không còn nói được nữa,
dù miệng hắn có mấp máy hắn cũng chẳng thốt ra được lời nào. Như tôi
nói, hắn là một tay cừ khôi và lòng tôi như khẽ giục tôi nhẹ tay với hắn,
nhưng tôi nhớ lại quãng đời đã trải qua, nhớ lại cảnh đói rét trong khu rừng
bất tận gần những biển Nga La Tư. Hơn nữa, Unga là của tôi và tôi đã mua
nàng bằng một giá chưa từng thấy với những tấm da, những chiếc thuyền,
và những chuỗi hạt.
“Cứ như thế, chúng tôi đi qua khu rừng trắng toát, với bầu không khí
im lặng đè nặng lên chúng tôi như một đám sương mù ướt át của biển cả.
Những hồn ma của dĩ vãng phảng phất trong không khí, lẩn quất chung
quanh chúng tôi; tôi nhìn thấy bờ biển cát vàng của Akatan, những chiếc
thuyền bọc da chạy đua trở về sau buổi đánh cá và những túp lều bên ven
rừng. Những người đã tự tôn lên làm chúa tể cũng có mặt ở đó, những
người ra luật lệ mà dòng máu còn để lại trong huyết quản tôi và trong Unga