Những lời anh nói chính lại không nặng bằng cách anh nói. Tôi giật cả
mình trước hết vì giọng nói của anh. Nó cũng táo tợn không khác gì hai con
mắt anh. Nó là một tiếng kèn chiến đấu và nó làm cho toàn thân tôi rung
lên. Bàn tiệc xao động. Cái không khí đều đều buồn tẻ bị phá vỡ.
- Ông bạn trẻ tuổi! Phương pháp suy luận của chúng tôi có chỗ nào sai
lầm và vô giá trị ghê gớm đến thế kia, thưa ông? – Bác sĩ Hammerfield hỏi,
vẻ khó chịu thoáng hiện ra giọng nói và cách phát biểu của ông.
- Các ngài là những nhà siêu hình học. Các ngài có thể dùng siêu hình
học để chứng minh bất cứ một cái gì, và xong thì mỗi nhà siêu hình học lại
có thể tuỳ thích chứng minh rằng các nhà siêu hình học khác là sai. Các
ngài là những kẻ vô chính phủ trong lĩnh vực tư tưởng. Các ngài là những
nhà chế tạo ra vũ trụ. Điên rồ ơi là điên rồ! Mỗi ngài sống trong một vũ trụ
riêng, do trí tưởng tượng riêng và những sở thích riêng của mình tạo nên.
Các ngài không biết gì về cái thế giới thực các ngài đang sống, và tư tưởng
điên loạn của các ngài hoàn toàn không có chỗ đứng trong thực tại.
“Các ngài có biết khi tôi ngồi vào bàn tiệc và nghe các ngài nói huyên
thuyên, tôi nhớ đến cái gì không? Các ngài làm tôi nhớ đến bọn triết gia
kinh viện thời trung cổ, họ tranh luận một cách trang trọng và thông thái về
vấn đề rất hấp dẫn này: bao nhiêu thiên thần có thể nhảy múa trên đầu mũi
kim. Vâng, thưa các ngài, các ngài sống rất xa đời sống trí tuệ của thế kỷ
thứ hai mươi, xa không kém gì một tay phù thủy người da đỏ đọc thần chú
trong rừng hoang cách đây một vạn năm”.
Ernest nói ra tuồng giận dữ lắm: mặt anh đỏ bừng, mắt anh sáng quắc,
cằm anh và hàm anh đầy vẻ hiếu chiến. Nhưng đó cũng chỉ là một cách nói
năng của anh thôi. Nó luôn luôn khích động người khác. Cách tấn công
bằng búa tạ của anh làm họ luống cuống. Mà họ đang luống cuống thật.
Đức Giám mục Morehouse cúi về phía trước ngực chăm chú. Bác sĩ
Hammerfield phẫn nộ đỏ mặt lên. Những người khác cũng đều cáu đến cực
độ, và một vài người mỉm cười làm ra bộ không thèm chấp. Riêng tôi, tôi
thấy cảnh tượng ấy thật là thú vị. Tôi nhìn ba tôi, chỉ sợ ba tôi phá lên cười
vì trái bom người mà ba tôi đã ném vào giữa chúng tôi.
- Ông dùng những lời lẽ hơi mơ hồ, – bác sĩ Hammerfield ngắt lời. –
Ông gọi chúng tôi là những nhà siêu hình học, như vậy là ông muốn nói gì?