đồng. Qua nhiều trận không cân sức như vậy sói con rút ra nhiều bài học.
Nó hiểu được rằng muốn chống lại số đông kẻ địch ào ạt tấn công như vậy
nó phải giáng cho quân thù những tổn thất nặng nề nhất trong thời gian
ngắn nhất.
Điều chủ yếu là phải đứng vững trên bốn chân, đây là một yêu cầu sinh
tử. Vì thế Nanh Trắng ra sức luyện thân hình cho thật dẻo như mèo.
Khi giao đấu, bọn chó thường tuân theo một số qui tắc nhất định.
Chúng có tập tục biểu lộ ý định khiêu chiến bằng động tác xù lông, gầm gừ,
nhe răng. Ngược lại, sói con bỏ hết mọi màn dạo đầu vô ích, đối với nó chờ
đợi nghĩa là sẽ bị cả lũ lĩ bọn địch ập tới đánh. Vì thế nó không bỏ phí thì
giờ, không mảy may chần chừ xông vào nhanh như sét nổ, không để địch
thủ kịp đề phòng. Và đớp luôn, nhay, xé tơi bời. Phần lớn nạn nhân của nó
chưa kịp nhận định tình thế đã bị nát vai, rách tai. Nhiều con choai choai rút
chạy về trại mang theo cổ họng rách toang.
Trong một trận giao chiến gần bìa rừng, Nanh Trắng quật địch thủ ngã
chổng bốn vó, lôi đi xềnh xệch một quãng dài rồi cắn đứt tĩnh mạch chính ở
cổ con chó làm nó chết đứ đừ.
Tối đó, cả trại Anhđiêng ồn ào.
Các bà nhắc lại những vụ mất trộm thịt trước đây rồi kéo tới chất vấn
Rái cá-Xám. Họ gào lên:
- Con chó của anh là kẻ cắp! Là đồ phản chủ! Nó là chó sói!
Anh chàng này kiên quyết đứng chắn ngoài cửa không cho ai vào lều,
nơi anh giấu Nanh Trắng và khăng khăng chống lại mọi người, nhất định
không chịu trừng phạt kẻ tội phạm.
Trong suốt thời gian lớn lên Nanh Trắng bị lũ chó và mọi người căm
ghét, không một lúc nào được yên thân.
Nó luôn bị bàn tay con người và nanh bọn chó đe dọa, luôn được tiếp
đón bằng tiếng gầm gừ của đồng loại và tiếng nguyền rủa cùng với gạch đá
của các thượng đế tới tấp ném vào nó.
Sói con lúc nào cũng căng thẳng đề phòng bị.tấn công hay phản kích,
luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chồm lên với hàm răng trắng lóe sáng nhe
hết cỡ. Khi nó cất tiếng, không con chó nào trong trại có thể sánh bằng.