cúi đầu phục tùng kẻ mạnh, thẳng tay áp bức kẻ yếu. Nó được giáo dục
theo tư tưởng tôn sùng quyền uy. Vì thế sói con ra sức luyện cho mọi động
tác của nó đều rất linh hoạt. So với các con chó khác trong trại, nó linh lợi
hơn, nhanh nhẹn hơn, bền bỉ, hung tợn và hiếu sát hơn. Sự phát triển như
vậy là tất yếu giúp nó có thể chống cự và sống sót trong môi trường thù
địch nó đang sống.
Khi mùa đông trở về mang theo mưa tuyết và sương mù Nanh Trắng đã
có thời cơ thuận lợi để xa rời chủ, trở lại thành một sinh vật tự do.
Đoàn Anhđiêng nhổ lều trại, chất mọi thứ lên thuyền độc mộc. Họ sẽ đi
tới những miền nhiều con mồi hơn, ít giá buốt hơn. Kế hoạch của Nanh
Trắng rất đơn giản. Chờ khi các con thuyền khuất sau khúc sông, nó chui
vào nấp kín trong lùm cây, không đáp lại tiếng gọi của Rái cá-Xám, của
Kloo Kooch vợ anh ta và Mit Sah con trai anh ta.
Nó nằm im trong nhiều giờ, chờ khi biết chắc toán Anhđiêng đã đi
khỏi, nó chui ra cắm đầu chạy như điên vào rừng. Nanh Trắng được tự do!
Tự do như cũ!
Nhưng nó nhanh chóng võ mộng. Lòng nó tràn ngập một nỗi buồn vô
hạn.
Mọi ý nghĩ của sói con đều tối đen, trong nỗi buồn tê tái. Không khí
yên tĩnh làm nó bối rối, cảm thấy một nguy hiểm rất gần đang đe dọa. Đã
thế, khí lạnh như dao cắt thịt. Khí lạnh ác nghiệt luồn vào tận xương tủy.
Không có góc lều làm nơi trốn rét, nó phải lần lượt vận động từng chân cho
máu chảy đều, quắp chiếc đuôi lông dài phủ lên người cho đỡ cóng.
Nhiều hình ảnh tái hiện trong ký ức sói.
Những căn lều bạt, những đống lửa, những người Anhđiêng tấp nập lui
tới. Tiếng the thé của đàn bà, tiếng trầm trầm của đàn ông, tiếng chó sủa...
Tất cả những cái đó đều không còn nữa.
Thấy đói bụng, sói con nhớ ngay tới những mẩu thịt, những con cá từ
tay con người ném cho. ở đây chẳng có miếng thịt nào, đâu đâu cũng chỉ có
sự im lặng khó tả, đầy đe dọa. Nanh Trắng không còn là con thú rừng ngày
trước. Cuộc sống điều độ bên con người đã làm tính cách nó mềm đi, cảnh
nô lệ đã làm nó mất hết ý thức về trách nhiệm.